Em đã từng có suy nghĩ có thể bạn không phải là tình đầu của ai đó nhưng bạn có thể tự hào rằng sau tình đầu ấy vẫn là bạn. Nhưng yêu và hiểu anh rồi, em mới nhận ra không phải dễ gì khi người ta cứ nhắc hoài về tình đầu ấy: đẹp và sâu đến lạ. Mỗi cử chỉ quan tâm của em, anh đều chậm một giây mới phản ứng lại, ừ là anh nhớ, hồi đó người cũ cũng đã làm thế, là anh nhận ra em chỉ là cái bóng của người cũ.
Đêm, em khóc bởi những nỗi nhớ chất đầy.
Lâu lắm rồi em không còn nhận được những lời quan tâm ngọt ngào từ anh. Nhưng em vẫn không thể quên anh.
Em nhớ...
Em là cô gái yêu lần đầu, những cảm xúc với anh là những điều mới mẻ nhất và khó quên nhất. Em vẫn nhớ cái giật mình đầy thổn thức khi anh chạm tay em. Lúc ấy, em vẫn luôn có một nỗi lo sợ, liệu rằng người đàn ông ấy có thật sự yêu em như những lời nói kia không. Và anh làm em yên tâm, bằng những cử chỉ quan tâm mà lần đầu tiên em có được. Thế là tình yêu của em với anh ngày một lớn dần.
Em yêu anh bằng tất cả sự chân thành mà em có, em ghi nhớ những thói quen nhỏ nhặt nhất của anh, em chẳng bận tâm sự vô tâm của anh.
Em nói lời chia tay anh chỉ sau hơn một tháng chính thức yêu, vì em nhận ra anh không dành cả trái tim để yêu em. Nó là của một cô gái với đôi mắt một mí, xinh xắn và thuần khiết. Mối tình đầu của anh ở đó và cứ bám theo anh cả những ngày quen em. Không phải em ghen, chỉ là em thấy mình bị tổn thương.
Em đã từng có suy nghĩ có thể bạn không phải là tình đầu của ai đó nhưng bạn có thể tự hào rằng sau tình đầu ấy vẫn là bạn. Nhưng yêu và hiểu anh rồi, em mới nhận ra không phải dễ gì khi người ta cứ nhắc hoài về tình đầu ấy: đẹp và sâu đến lạ. Mỗi cử chỉ quan tâm của em, anh đều chậm một giây mới phản ứng lại, ừ là anh nhớ, hồi đó người cũ cũng đã làm thế, là anh nhận ra em chỉ là cái bóng của người cũ.
Em đau, nỗi đau âm ỉ qua từng ngày.
Em cứ ngỡ rằng mình được yêu thương hoài.
Em cứ ngỡ những khắc khoải trong em sẽ được lấp đầy bởi yêu thương nơi anh.
Em cứ ngỡ chúng ta rồi sẽ như những cặp tình nhân ngoài kia, được cùng nhau bước giữa những con đường đêm có gió, anh đan bàn tay mình vào bàn tay em thật chặt, giữ cho em không bị lạnh và thỉnh thoảng đặt lên đôi má em một nụ hôn nhẹ.
Em cứ ngỡ sẽ cùng anh đi mãi trên cuộc đời này, dù cho có những khó khăn và thử thách em vẫn sẽ dũng cảm đối mặt vì em biết anh vẫn luôn bên cạnh.
Em đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh chỉ vì trong một lần vô tình anh quan tâm em.
Thế nhưng rút cục em vẫn chỉ là người đến sau, dù người trước chẳng còn gắn bó nhưng cô ấy vẫn là một cái gì đó quá lớn trong anh. Tình yêu của anh với em chẳng đủ lớn để chôn chặt tình đầu.
Giá mà em có thể gặp anh sớm hơn chút nữa, trước cả cô gái ấy, có lẽ giờ em đã là cô gái hạnh phúc nhất. Mà em cũng không chắc nữa, cảm giác của anh về em ra sao, nó có giống như cảm giác của em với anh không.
Sau những đêm dài nghĩ về anh, em ép mình tập quên anh như quên đi một người nào đó chỉ là vô tình rẽ ngang cuộc đời mình. Em chưa từng trách anh, chỉ là em tự mình ôm lấy những cảm xúc đó. Người cũ với anh quan trọng như thế, anh có nghĩ là mình sẽ quay về bên cô ấy không?
Em nhớ những gì mình đã có nhưng em sợ mình sẽ mãi nhớ những điều ấy.
Em nhớ những lời yêu thương mình từng nói nhưng em sợ mình sẽ chẳng thể quên.
Em nhớ lúc nói lời chia tay em đã dặn mình không được khóc, thế mà khi quay lưng bước đi, những giọt nước mắt cứ rơi hoài.
Rồi có thể em sẽ gặp một ai khác trong đời mình, người đó sẽ cùng em vẽ nên một câu chuyện khác cho cuộc đời em. Em không biết lúc ấy em có thể quên anh không nhưng em sẽ không để người đó phải trải qua cảm giác mình muộn màng như em. Dù là người đến sau, dù tình cảm có tới muộn, em vẫn muốn người đó được yêu thương một cách xứng đáng. Tình cảm của mỗi người đều đáng trân quý cả, em cũng hy vọng anh sẽ yêu thương người đến sau em một cách chân thành nhất để cô ấy được hạnh phúc.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét