Anh đừng buồn khi em vẫn chọn một mình rong ruổi anh nhé, không phải em vị kỷ mà vì em chưa tìm thấy được điều mình cần anh ạ. Thật ra không phải em không biết, em biết trong số những người tán tỉnh em, cũng có người thương em thật lòng, nhưng ở người đó lại không cho em được thứ em cần, măc dù nó rất đơn giản, đó chỉ là sự bình yên, cảm giác an toàn để em có thể vô tư mà gục đầu vào an tựa, họ không có thứ đó anh ạ, vậy nên em không muốn đánh đổi.
Hôm nay em đi làm về trễ, lang thang giữa đường phố ngập ánh đèn, em nhớ anh đến lạ, ngẩn đầu tìm kiếm anh nhưng ánh đèn đường làm em chói mắt, khiến em không tìm thấy vì sao của mình anh ạ, anh vẫn ở đó chứ? Vẫn dõi theo em đúng không?
Anh đừng buồn khi em vẫn chọn một mình rong ruổi anh nhé, không phải em vị kỷ mà vì em chưa tìm thấy được điều mình cần anh ạ.
Tính chất công việc khiến em đi nhiều, quen biết nhiều nên em có rất nhiều bạn, nhiều mối quan hệ, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức quảng giao, vì thật sự ở họ không có thứ mà em cần, tất nhiên cũng rất nhiều người để ý em, họ show ra đủ thứ để tán tỉnh em anh ạ, còn em thì ngạt thở trong cái mớ họ show ra với em...
Chả hiểu vì sao họ lại để ý em, chắc là vì em lạ, vì lạ nên khiến họ tò mò, hò tò mò về đứa con gái trẻ, một đứa con gái trẻ mới chập chững bước vào đời, tò mò vì sao em lại xuất hiện tại những cuộc gặp gỡ của họ, họ tò mò vì em khác những cá thể họ gặp, khác với những cô gái chân dài, những em hót girl người mẫu bị những thứ họ show ra làm cho ngợp mặt, tò mò về một đứa con gái nhỏ nhắn, lại chọn một công việc chả ăn nhập gì với vẻ ngoài và tính cách.
Và theo bản năng giống đực họ muốn chính phục em anh ạ, đơn giản vì đôi khi cái cảm giác lạ khơi dậy sự thích thú trong họ.
Em buồn cười!
Buồn cười vì họ cứ tìm cách săn đón, tán tỉnh em, họ tận dụng các mối quan hệ liên quan đến em để đạt được cái họ đang theo đuổi, họ show cho em thấy rằng họ có những gì, rằng họ có thể cho em mọi thứ em cần.
Em cười, người ta hay anh nhỉ!
Em lại nhớ anh rồi, nhớ những tháng ngày bình yên đó, nhớ những buổi tối như thế này, anh chờ em tan làm rồi hai đứa cùng nhau rong ruổi khắp những ngóc ngách Sài gòn, em nhớ khi hai đứa mình lê la hàng quán, anh ngồi bên ly trà đá nghe em huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, nghe em kể lể, nghe em trút bực dọc vì những thứ em gặp phải trong công việc, trong những mối quan hệ thường ngày, lần nào cũng vậy, anh chăm chú lắng nghe, chịu đựng tất cả...
Em còn nhớ cả lần mình gào lên cãi nhau và em đòi đạp tung mọi thứ rồi bỏ đi.
Ừ! em lỳ mà, em ngang bướng nữa, nhưng chỉ được một lúc anh lại chạy theo, kéo em vào lòng mà thủ thỉ "Thôi nào đại ca, anh sai rồi, cho anh xin lỗi nhé" thế là xong, lại cười. Những lức như thế, em biết mình thật may mắn, và em cũng biết hạnh phúc đang ở cạnh mình.
Anh ở cạnh em, thương yêu em, bao bọc em trọn vẹn 2 năm 7 tháng 15 ngày, và chúng ta xa, anh đi, đi vào một ngày như thế này của ba năm về trước. Em đã gục ngã, đã khóc, khóc đến ngất lịm bên cạnh anh, em cứ khóc, cứ gào thét, còn anh cứ thế, cứ nằm im bất động, cứ im lặng mà rời xa em như thế, cả thế giới như sụp đổ trước mắt em, tất cả...
Từ đó mỗi khi ai đó lỡ nhắc đến anh, hay vô tình gặp ai đó có dáng dấp giống anh, em lại nhớ anh đến đến tuyệt vọng rồi lại khóc nấc lên như một đứa trẻ mặc cho lúc đó em đang ở đâu.
Em phải mất gần một năm trời để chấp nhận sự thật rằng anh đã đi, đã rời xa em mãi mãi, em bắt đầu lần mò, bắt đầu học cách cân bằng lại mọi thứ, học cách tự bước đi khi không còn anh, dấu diếm nỗi nhớ anh trong hồi ức, em cố gắng sống, cứng rắn và mạnh mẽ để trở thành em như bây giờ.
Ban bè hay bảo em dại, kêu em ngốc nghếch, sao không gật đầu anh này, đồng ý anh kia, nó theo mày thế mà, nó lo cho hết...
Em cười!
Thật ra không phải em không biết, em biết trong số những người tán tỉnh em, cũng có người thương em thật lòng, nhưng ở người đó lại không cho em được thứ em cần, măc dù nó rất đơn giản, đó chỉ là sự bình yên, cảm giác an toàn để em có thể vô tư mà gục đầu vào an tựa, họ không có thứ đó anh ạ, vậy nên em không muốn đánh đổi.
Em không phải là đứa mạnh mẽ gì cho cam, nhưng mà Đại ca của anh có nguyên tắc sống của riêng mình, dựa trên nền tảng mà thương tổn và xã hội đã dạy cho em, rằng "ở đời không có hạt cơm nào là miễn phí, còn thức ăn miễn phí chỉ có trong bẫy chuột mà thôi" tất cả cả đều phải đánh đổi, mà đánh đổi như thế thì rẻ mạt quá anh nhỉ?
Người ta sẽ lại bảo em hâm, khi suy nghĩ như thế trong cái xã hội này, nhưng mà em chả hâm tý nào anh nhỉ, với em đó mới chính là thứ em cần cho cuộc sống của chính mình, đó là cách em cắm rễ cho tương lai phía trước của em.
Em thà chọn cô đơn chứ không chấp nhận thứ bình yên tạm bợ
Ah!
Em vừa về đến nhà và đang đứng trên sân thượng nè anh, có phải anh đang cười với em không? bởi em thấy có một ngôi sao đang lấp lánh sáng, sáng như ánh mắt anh nhìn em trong lần gặp đầu tiên ấy!
Là anh đúng không?
Em cười!
Giá có anh ở đây, ngay bây giờ, bên cạnh em!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét