Thiet ke web

Khi những lời hẹn thề quá dễ dãi và nhẹ tựa lông hồng...

"Người ta hẹn thề với nhau quá dễ dàng, để rồi đến khi phải từ biệt nhau đành ngậm ngùi quay mặt bước qua những lời hứa mong manh ấy"

Khi yêu người ta thường hứa hẹn. Dĩ nhiên ở thời đại này, chẳng còn ai thề nguyền: "Chúng ta tuy không sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày nhưng nguyện chết bên nhau cùng năm, cùng ngày, cùng tháng". Dẫu vậy, ta không thể phủ nhận rằng lời hứa dù lâm li, giản đơn hay thiết thực vẫn là một gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Người ta hứa với nhau, và cũng tự hứa với lòng mình, để tăng thêm niềm tin vào tình yêu đôi lứa, tin thêm vào cái tương lai còn đầy gian truân xa ngái ở phía trước, để có thể thêm vững bước mà nắm tay đi tiếp cùng nhau.

...Thế nhưng, đôi khi người ta hẹn thề với nhau quá dễ dàng, để rồi đến khi từ biệt đành ngâm ngùi quay mặt bước qua những lời hứa mong manh ấy.


Tôi thường gọi vui đó là những lời hứa "có hạn sử dụng" hoặc " những lời hứa nhẹ tựa lông hồng". Lời hứa, dù bản chất vẫn là lời nói, nhưng lại mang trọng lượng nặng hơn lời nói. Bởi những lời hứa chẳng khác gì những cam kết mà tình cảm và tự tôn của ta là vật bảo đảm, nên từ một câu nói bình thường, nó vụt trở nên thiêng liêng hơn. Khi dám hứa hẹn, có nghĩa là đã tự nhắc với lòng mình phải trân trọng, nâng niu và có trách nhiệm với người ta yêu thương hết lòng hết mực.


Ấy vậy mà giờ đây, người ta hứa hẹn với nhau một cách chóng vánh đến lạ kì. Có những cặp đôi yêu nhau được một hai tháng, chưa kịp hiểu rõ người mình yêu, chưa biết mình yêu người ấy bao nhiêu và dám chịu trách nhiệm với người ấy đến đâu, cũng chẳng kịp nghe bài "Biết mãi mãi là bao lâu" của Đỗ Bảo mà đã vội vàng hẹn ước " ck sẽ yêu vk suốt đời" hay " anh sẽ là của em mãi mãi"(?!?). Đó là những lời hứa đẹp, nhưng lại "nhẹ" vô cùng. Chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng dễ dàng bay đi mất. Lời nói trao đi thì dễ nhưng lòng tin để được trao đi lại không dễ chút nào. Cứ nghe, cứ tin vô điều kiện vào những lời hứa như bóng bay phập phồng như thế, để rồi thực tế như cái kim nhọn hoắt châm vào quả bóng vỡ bụp thì liệu sau này ta có còn đủ niềm tin để tiếp tục tin tưởng vào lời hứa của những người đến sau? Người ta hứa và gieo vào nhau những "niềm tin bất diệt" như thế đấy, mà chẳng ngờ đến một thực tế: lời hứa thì mong manh quá, mà cuộc đời thì khắc nghiệt vô cùng.


Tôi đã chứng kiến không ít những tình yêu mà người trong cuộc trao nhau những lời hứa quá vội vàng để rồi cuối cùng đành ngậm ngùi từ biệt. Tình yêu vì một lý do nào đó, vào một ngày không hẹn trước bỗng tự khắc qua đời. Có thể là vì không vượt qua được những thử thách trong cuộc sống, cũng có thể vào một thời khắc nào đó, chỉ đơn giản là cả hai bỗng chốc hết yêu. Tình yêu đi mất, lời hứa cũng hết hạn sử dụng rồi. Dù khó mà trách được những lời hứa khi đang yêu nhau, vẫn tự hỏi tại sao không suy nghĩ kĩ trước khi trao nhau lời hứa? Để rồi đến khi chia tay, những lời hứa bị xếp vào một góc, chẳng còn ai dám lật lên nhìn lại, bởi mỗi khi trông đến lại thấy nhói lòng: "Ngày xưa, đã từng hứa với nhau như thế, vậy mà..."


Bởi thế, con gái nếu có tin cũng đừng tin quá vội, với những người trao đi lời hứa, hãy một lần nhìn lại, cân nhắc kĩ tình cảm của mình. Đừng quá vội vàng trao đi lời hứa, để rồi biến một câu nói thiêng liêng thành một sợi lông hồng, dù đẹp nhưng dễ dàng bay vèo theo gió!
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét