Vì tình yêu mà chúng ta có thể làm tất cả. Chúng ta dành tất cả mọi thứ tốt đẹp, cho đi mà không cần nhận lại, hi sinh, chấp nhận và tha thứ. Cho dù mình có đau đến tan nát cõi lòng thì chúng ta vẫn cứ yêu... Những người thừa nhận lỗi lầm của mình và sửa sai là còn cứu được. Còn người luôn miệng nói những lời yêu thương nhưng đằng sau là sự phản bội thì chắc không còn gì để nói...
Ăn năn được định nghĩa như thế nào?
Từ lúc nhỏ khi mới biết nhận thức, hình ảnh của Ba trong con là một người nghiêm khắc. Con luôn kính sợ Ba, nhưng Ba biết cách gần gũi với con nên giữa Ba và con không hề có khoảng cách. Từ trước công việc của Ba là thường vắng nhà và tất cả đã quen với điều đó. Con thường được nghe Ba nói chuyện rằng Mẹ mãi là nhất đối với Ba. Con rất hạnh phúc với cuộc sống có gia đình yêu thương của mình. Rồi con cũng khôn lớn dần, đã hiểu được ít nhiều chuyện. Có lần co mấy người nói với con rằng Ba có người khác ngoài mẹ. Con cãi với họ, cho họ là người ác miệng, Ba của con không bao giờ như vậy, con tin Ba tuyệt đối. Thời gian cứ thế trôi qua, lâu lâu lại có người nói vào nhà mình như thế, con không thèm cãi với họ như lúc trước nữa, miệng thiên hạ muốn nói gì chẳng được, vì con tin Ba thế thôi.
Điều gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Ngày giỗ của Bà năm đó, khách của Ba mời đến hầu hết gia đình mình đều biết, nhưng có một cô khách lần đầu đến. Được biết là đối tác mới của Ba. Ba giới thiệu mẹ con con với họ, vui vẻ làm quen. Tới bây giờ con cũng quên cái cách mà sự thật đó đã đến với mình như nào rồi, con không hiểu tại sao con quên nhanh như vậy, có lẽ đau lòng quá con không muốn nhớ. Con nhớ lại ngày mà Ba giới thiệu Bạn, moi người cười nói với nhau. Bạn của Ba ai cũng biết người phụ nữ đó là ai. Chỉ có Mẹ con con không khác gì những con hề.
Khi xâu chuỗi lại được sự việc thì con không thể không tin. Vô tình con nghe được những cuộc điện thoại, những tin nhắn con vô tình đọc được đều là sự thật mà con đã lơ đi. Mẹ làm mọi thứ vì tình yêu của Mẹ giành cho Ba, Mẹ chịu cực, chịu khổ và hi sinh vì hai chữ gia đình ấy. Và Mẹ nhận lại được cũng là hai chữ mà là hai chữ mà ai nghe thấy cũng đều đau lòng đó là phản bội.
Con không biết phải làm sao khi Ba nói với con rằng con biết sao không giấu cho Ba. Ba cho đó là việc hiển nhiên? Việc mà người đàn ông nào cũng sẽ làm? Những đêm con nằm cạnh nghe tiếng Mẹ khóc trong đêm lòng con như đau thắt lại. Lúc ấy Ba đang ở đâu? Ba hiểu được không? Mẹ vẫn dặn con phải luôn tôn trọng Ba. Mẹ giấu con những tổn thương Mẹ đang phải chịu đựng. Để con không coi thường Ba. Nhiều lúc con cảm thấy ghét Ba lắm, nhưng con nhận ra rằng con không ghét Ba được. Con như vậy còn Mẹ, người phụ nữ yêu Ba chắc chắn sẽ tha thứ cho Ba.Vâng, đúng như thế. Ba hứa với Mẹ sẽ không như vậy nữa.
Mọi chuyện lại bình thường nhưng không được như lúc đầu không bao giờ hoài nghi. Niềm tin mà một khi đã mất đi thì khó tìm lại được. Ba vẫn nói rằng Mẹ và con là quan trọng nhất, dù có thế nào đi nữa. Người ngoài biết chuyện, họ nói những lời khó nghe với Mẹ và con, như kiểu họ đang đục khoét them vào vết thương vậy. Mẹ con đã mệt mỏi lắm rồi họ vẫn không tha. Họ sợ Ba Mẹ chia tay thì Mẹ con sẽ nhờ vả liên lụy họ. Vẫn là mặc kệ đời và sống cuộc sống của mình thôi.
Sau tất cả, tất cả mọi chuyện. Ba lại làm tổn thương Mẹ con con một lần nữa. Cuộc sống này còn gì để tin được mà sống tiếp không? Mẹ vẫn là một người chịu đựng nhẫn nhịn. Con thấy Mẹ không thể từ bỏ Ba cho dù Mẹ đang tan nát cõi lòng. Con cần có Ba nhưng một người Ba làm khổ Mẹ thì con không cần đâu. Những người thừa nhận lỗi lầm của mình và sửa sai là còn cứu được. Còn người luôn miệng nói những lời yêu thương nhưng đằng sau là sự phản bội thì chắc không còn gì để nói. Thà rằng Ba không yêu nữa thì buông cho Mẹ con không phải đau nữa. Sao Ba cứ nói cần Mẹ mà Ba vẫn có quan hệ với người khác. Người Ba thật sự cần là ai? Cả hai sao? Ba với người ta chỉ là nhu cầu? Ba đã nói những gì trước đó? Ba nói ai cũng có sai lầm và phải cho họ con đường để quay trở về. Vậy họ quay về để bù đắp hay để làm nỗi đau nhân lên? Mẹ con đã nhẫn chịu quá đỗi rồi Ba à. Mẹ không thể tổn thương hơn nữa đâu.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét