Có thể anh quên, nhưng em thì không thể. Chỉ là em không hiểu được, thật sự không hiểu được, cùng một con người, cùng một giọng nói và cùng một ánh mắt, đã từng tha thiết nói ra những lời yêu thương, đã từng dịu dàng nhìn em mỉm cười mỗi sáng tối, đã từng lo sợ mất em nên nắm tay em rất chặt bất kể nơi đâu, hôn em rất sâu và ôm em rất lâu mỗi khi ở cạnh nhau... Rồi những điều đó trước mắt em vỡ tan như bong bóng xà phòng, một mảnh vụn cũng không còn lưu lại, như thể những điều đó chưa từng tồn tại, vậy mà khi gặp lại anh, em mới chấp nhận rằng có một thời hạnh phúc đã trôi qua, đã trôi qua nghĩa là kết thúc, đã trôi qua cùng với nước mắt và rất nhiều những đau lòng, đổ nát trong em, đã trôi qua cùng với những hoang tàn...
Em đã hiểu, cái gì cũng có giá của nó. Mà phàm những món đồ có giá trị thì luôn có thời hạn đi kèm với giá trị phải bỏ ra, con người cũng vậy.
Em bước dọc theo con phố, lắng lòng mình, nghe tiếng còi xe inh ỏi, nghe tiếng cười nói huyên thuyên, nghe tiếng rao hàng vang vọng, nghe tiếng tim đập ởkhoảng trống vô hình. Là cái khoảng trống này, cái khoảng trống dù cố đến đâu, cũng không thể đầy, hàn gắn đến mấy, cũng vẫn là đổ nát. Người ta bảo, mang tro tàn mà trám lại những tổn thương, giống như việc mang cát đổ ra đại dương bao la vô tận.
Có thể anh quên, nhưng em thì không thể. Chỉ là em không hiểu được, thật sự không hiểu được, cùng một con người, cùng một giọng nói và cùng một ánh mắt, đã từng tha thiết nói ra những lời yêu thương, đã từng dịu dàng nhìn em mỉm cười mỗi sáng tối, đã từng lo sợ mất em nên nắm tay em rất chặt bất kể nơi đâu, hôn em rất sâu và ôm em rất lâu mỗi khi ở cạnh nhau... Rồi những điều đó trước mắt em vỡ tan như bong bóng xà phòng, một mảnh vụn cũng không còn lưu lại, như thể những điều đó chưa từng tồn tại, vậy mà khi gặp lại anh, em mới chấp nhận rằngcó một thời hạnh phúc đã trôi qua, đã trôi qua nghĩa là kết thúc, đã trôi qua cùng với nước mắt và rất nhiều những đau lòng, đổ nát trong em, đã trôi qua cùng với những hoang tàn...
Anh biết không, em nhận ra rằng khoảnh khắc em nhớ về anh, về kỷ niệm của chúng ta, về những lời ngọt ngào anh đã nói, hay là ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp và cái ôm siết chặt của anh, tất cả, mà không còn thấy đau lòng đến bật khóc nữa, thay vào đó chỉ là chút nhớ nhung, khẽ mỉm cười. Khoảnh khắc đó em nhận ra rằng,em đã bước qua tất cả về anh, bước qua anh, cũng là mở khoá xích xiềng giam cầm em bấy lâu nay, là bước ra khỏi cánh rừng tăm tối của lòng mình.
Anh biết không, hầu hết phụ nữ đều lặp lại sai lầm với cùng một người đàn ông họ đã từng yêu. Không phải họ ngu ngốc, mà bởi vì cảm xúc của họ vẫn còn treo lơ lửng đâu đó sâu thẳm trong tim, chỉ đến khi chủ nhân của mớ cảm xúc đó xuất hiện, họ mới biết được sự tồn tại của nó mạnh mẽ đến mức nào. Yêu chính là như vậy, đáng thương chính là phụ nữ chúng ta luôn mù quáng đến mức nhận ra bản thân mình đã đầy rẫy những vết thương, mới cũ đan xen, nhận ra rằng bản thân mình cứ bước thêm một bước bên cạnh người đàn ông đó, là sẽ chết dần thêm một ít trong mệt mỏi, nhận ra rằng sự sống của mình dần bị rút đi đến mức gần như cạn kiệt. Nhưng chỉ cần người đàn ông ấy đưa tay ra, ta vẫn cố chấp mà lao vào, cứ như vậy, đến khi rã rời rồi, lại nhận ra, đến giây phút cuối cùng, người ở cạnh mình không phải họ, chỉ có bản thân mình mà thôi. Đúng vậy, luôn luôn chỉ có bản thân, cho đến phút cuối cùng...
Anh biết đó, cái gì quá tốt đẹp, quá hoàn hảo, đều kéo theo một số điều ngoài ý muốn. Chẳng hạn như việc em có thể tha thứ và lãng quên những tổn thương anh đã từng gây ra cho em một cách hoàn hảo, thì, đồng nghĩa với việc, em cũng lãng quên cả phần tình yêu đã từng dành cho anh.
Anh đừng cắn rứt được không? Cũng đừng quay lại tìm em, đừng làm em cảm thấy những điều mà bản thân cố gắng suốt một thời gian dài hoá ra lại là sai lầm. Đừng làm em tin rằng ít nhất một lần trong cuộc đời này, em cuối cùng cũng đã bước sai con đường mình dự định. Cũng đừng khiến em vì cảm thấy có lỗi với sự dịu dàng này của anh, mà tiếp tục bắt mình trở về căn phòng tăm tối trong quá khứ, tiếp tục chôn vùi ngày tháng trong bốn bức tưởng vắng lặng, lạnh lẽo, chẳng một âm thanh, chẳng một dáng người, chỉ có em, chỉ có một mình...
Anh có biết tình yêu không điểm tựa mệt mỏi và sợ hãi thế nào không? Nó giống như việc giữa đêm tối mịt mù, chẳng có lấy một tia sáng nhỏ nhoi nào, chỉ có bản thân, tự thắp cho mình một ngọn đèn, và rồi dựa vào nó mà di chuyển từng bước mệt nhọc, cẩn thận. Chỉ sợ nếu có một cơn gió vô tình nào đó ngang qua làm tắt ngọn đèn kia, bản thân sẽ vô cùng tuyệt vọng, hoang mang và rồi chẳng biết phải làm thế nào khi xung quanh bốn bề đều là một màn đen tĩnh mịch đến gai người. Mà điều buồn nhất chính là, kể cả biết rằng đáng sợ, kể cả biết rằng mong manh, vẫn cố chấp bước vào màn đêm đó, chỉ đơn giản vì những điều lấp lánh đẹp đẽ mà thỉnh thoảng mới xuất hiện trước mắt em.
Anh có hiểu rằng, làm gì có chuyện yêu lại một ai đó thêm lần nữa, chẳng trái tim ai đủ rộng lượng để tha thứ cho một người đã từng bước vào đời mình, sở hữu trái tim mình để rồi đến cuối cùng lại mang nó vứt đi như một món đồ đã cũ chẳng còn cần thiết nữa. Chúng ta không yêu lại, chỉ là chúng ta chưa từng hết yêu, chưa từng quên đi ai đó, nếu gọi là cố chấp, có lẽ nó là cố chấp thê lương nhất của một đời người.
www.bustle.com
Em muốn tha thứ cho anh, cũng lại không muốn tha thứ cho anh, vì mãi anh cũng không bao giờ hiểu được, những ngày tháng đó em đã đau thương đến chừng nào, những khoảnh khắc đó lòng em đã vỡ nát ra sao, hoang tàn nhường nào... Tất cả anh đều không biết, chỉ bởi vì anh chẳng phải là em, chỉ bởi vì anh chưa một lần hiểu được tình cảm của em.
Người có tâm thì nắm một nắm tay, kẻ vô tình thì khuấy động cả một đại dương...
Sau tất cả, chúng ta chẳng thể nào quay lại với nhau. Không phải vì những buồn đau quá nhiều, hay vì tình yêu đã qua đi, chỉ là vì chúng ta đã chẳng còn đủ lòng tin để thứ tha những lỗi lầm ngày cũ. Cũng đã kiệt quệ đến mức chẳng còn sức lực để nắm tay nhau cùng rong ruổi những chặng đường dài nữa, chúng ta phải cần một ai khác, đủ lòng tin để tha thứ. Hay ít nhất là xây cho chúng ta một ít lòng tin để tha thứ, và một ai đó, đủ sức để có thể nắm tay và dìu dắt chúng ta đi hết chặng đường còn lại mà không thấy rã rời. Vậy nên chúng ta chẳng thể nào quay lại với nhau được nữa, chẳng bao giờ có thể anh biết không?
Sau chia tay, điều khiến em đau lòng nhất không phải là những việc anh đã làm hay những lời anh đã nói. Càng không phải vì anh bỏ rơi em để về bên cạnh một cô gái khác. Thứ khiến em đau lòng nhất chính là trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã vẽ lên trong em một niềm tin rằng anh là người em ao ước. Và rồi trong một khoảnh khắc nào sau đó, cũng tự tay anh bóp chết con người mà em đã từng yêu, thứ còn lại cuối cùng chỉ là vẻ bề ngoài, còn tâm hồn, đã đổi mới lâu rồi.
Em yêu anh, rất yêu anh, nhưng em là dạng phụ nữ biết thức thời và yêu bằng lý trí. Vậy nên em hiểu, khi nào em nên gồng mình ở lại và khi nào cần phải dứt bỏ để quay lưng đi. Em luôn biết đâu là giới hạn của bản thân mình, bởi vì em không muốn dày vò trái tim mình thêm nữa, mà trước khi gặp anh, nó cũng đã chẳng còn nguyên vẹn được bao nhiêu nữa rồi.
Nỗi buồn của một người giữa thành phố này cũng như cát biển dưới đáy đại dương, vô cùng vô tận, đếm không được, chỉ thấy thênh thang, không ai chạm đến thì cứ như vậy mà nằm lặng lẽ, chỉ cần có kẻ vô tình phá vỡ sự yên tĩnh ấy, tự khắc sẽ dâng trào...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét