Mối tình đầu của tôi như thế, đơn phương, yêu xa và nó đên vào tuổi học trò mộng mơ. Khi nhìn lại, cảm thấy bản thân thực sự rất mạnh mẽ, mạnh mẽ sống, mạnh mẽ yêu. Nhưng đến phút cuối, có lẽ ai đó cũng không biết người tôi viết đây chính cậu.
Mối tình đầu luôn đẹp hoàn mỹ. Bởi nó là những cảm xúc đầu tiên, những nỗ lực và cố gắng đầu tiên để vun vén cho tình yêu chớm nở. Mối tình đầu thật khó để đến được với nhau nhưng chắc chắn sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên.
Đơn phương lắm đau khổ. Nhưng cái hạnh phúc nhất là khi nhìn thấy ai đó hạnh phúc. Yêu thầm lặng, không phô trương. Là lặng nhớ, lặng thương, và đến lúc nào đó sẽ lặng lẽ rời đi. Cái tình cảm không cần ai biết đến, hy sinh từ một người, thật cao cả...
Tình yêu tuổi học trò trong sáng, ngây ngô. Tình yêu ấy xuất phát từ sự hồn nhiên. Dù cho người bên bạn ở cái tuổi ấy sex không bên bạn cả đời nhưng thật khó quên. Cái hồn nhiên không lo nghĩ, chỉ hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp, sẽ là những khoảnh khắc in sâu trong bạn.
Yêu xa... Là phải tin tưởng vào đối phương. Chấp nhận những thiệt thòi về địa lý, và còn phải lấy đó làm động lực. Chờ đợi... Chờ đợi khiến con người ta hạnh phúc. Không thể ở bên nhau thì trao cho nhau sự tin tưởng.
Và mối tình đầu của tôi như thế, đơn phương, yêu xa và nó đên vào tuổi học trò mộng mơ. Khi nhìn lại, cảm thấy bản thân thực sự rất mạnh mẽ, mạnh mẽ sống, mạnh mẽ yêu. Nhưng đến phút cuối, có lẽ ai đó cũng không biết người tôi viết đây chính cậu. Tình yêu chỉ đến từ một phía, nhưng cũng rất hạnh phúc. Hạnh phúc khi cho đi không cần đáp trả. chỉ cần nó là thông điệp từ trái tim đến trái tim. Hạnh phúc trong mỗi lần "ghen" mà chả có quyền. Thích người ta mà khi nào nói chuyện cũng giả bộ cãi nhau. Mấy khi được gặp, được nói chuyện mà lại ngây ngô như thế.
Không cần ai cho phép bắt đầu cũng như kết thúc. Là tự biên, tự diễn. Tự chịu mọi cảm xúc của chính mình. Cứ nghĩ là sẽ chẳng quên được, cứ sợ là nó sẽ kéo dài mãi mãi thì chẳng biết làm sao. Nhưng cuộc sống vẫn thế, tôi buồn, cuộc sống vẫn diễn ra tốt đẹp, Trái Đất vẫn quay, hòa bình thế giới vẫn ổn. Chỉ mỗi mình tôi tự nhủ là quên đi, càng nghĩ là phải quên thì càng nhớ rất rõ.
Đã có lúc nghe một bản nhạc, tôi cũng buồn. Nhắc đến tên ai đó, tôi vẫn tìm kiếm một bóng người vừa quen vừa lạ. Chỉ tự hỏi lòng, hồi đó, cậu biết tôi thích cậu không?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét