Nghe cho rõ, từ hôm nay em là nữ hoàng của chính mình. Chẳng bao giờ cô độc khi người em yêu lại chính là bản thân em. Anh em từng dạy, là con gái phải hành xử là một quí cô nhưng phải kiêu sa như nữ hoàng. Bây giờ, em chủ động nắm lấy tương lai, vì em chưa từng yêu thích hai chữ "thụ động".
Người thương, anh chắc rõ em thương anh..rất nhiều. Thương đến không thề tiết chế.
Em thương anh bằng hành động, mỗi ngày lẳng lặng quan tâm anh. Sáng ra em gọi anh dậy, nấu đồ cho anh ăn. Trưa đến em mang thức ăn đến studio cho anh. Chiều về, mặc kệ mưa gió em bất chấp đưa ô cho anh. Những buổi tối anh say khướt trong bar vì một cô gái nào đó, em lại dìu anh về, chỉ những lúc như vậy em mới được ăn đậu hủ của anh, hắc hắc.
Em lặng lẽ nhìn anh ôm ấp bao cô gái, tự dưng cũng quen rồi. Nhưng, giới hạn của em đến rồi, anh à!
Anh đẹp trai, anh hào hoa, anh tài giỏi. Còn em? Ngoại hình không có, nhưng tâm tư và tài nghệ, anh-chưa-chắc-bằng-em. Đó là lí do duy nhất khiến em đủ tự tin "bám đuôi" anh tới giờ phút này. Em chưa từng đối anh nói lời yêu thương, nhưng hành động của em cũng đủ để mọi người trong studio thấy, em để tâm anh. Hằng ngày, anh lên hình, em trải bài cho khách. Đó là những tháng ngày em cảm thấy vui vẻ nhất. Cảm ơn anh.
Lúc này, em chạm giới hạn của bản thân rồi. Giới hạn được định ra bởi thứ gọi là "tình yêu", sau người kia anh là người duy nhất em thương. Anh, anh cũng biết em như thế nào, em là loại người "cầm lên được, bỏ xuống được". Là vì em quá độc lập nên khi người kia ra đi, em cũng chẳng cần ai quan tâm em kiểu đó, em cứ ‘một mình’ đến khi gặp anh. Trừ anh, anh là ngoại lệ đó!
Nhưng, giờ chẳng cần ngoại lệ nữa, một mình, em vẫn có thể chống chọi với cả thế giới.
Em sẽ về Pháp, nơi nuôi dưỡng em. Dù từ nhỏ chẳng có ba mẹ như mọi người nhưng chẳng phải em có anh trai và em trai luôn yêu thương em sao? Ở đây chẳng còn gì để em luyến tiếc.
Em sẽ học thật giỏi để theo đuổi đam mê cháy bỏng ở "tuổi thanh xuân". Em sẽ là người phụ nữ thành đạt ở "tuổi trưởng thành", em sẽ tìm cho mình tấm chồng, em bị yêu ngất ngây đàn ông Pháp, chẳng cần tình yêu, chỉ cẩn..như tri kỉ...thật đấy.. vì em chưa bao giờ tin rằng tình yêu sẽ là vĩnh cửu.Và em cũng sẽ là "nữ hoàng" ở "tuổi già"
Em, em làm việc gì cũng dùng tâm tư rất sâu. Dù yêu ai hay làm gì, em cũng đều cho mình thời gian. Tỉ như người đó ra đi, em dùng 7 năm để 'hết yêu', tỉ như em thương anh 2 năm em dùng 1 năm để 'hết thương'. Em, chưa từng sử dụng từ "quên", chỉ dùng từ "hết" đối với thời gian em bỏ ra. Em là người dám yêu, dám hận, dám quên. Và tỉ như em sẽ dùng 5 năm sau này để tìm kiếm hạnh phúc. Nếu không được..thì không lấy chồng, nhận con nuôi, vậy thôi.
Em không hề suy nghĩ bồng bột, em luôn nghiêm túc. Biết không? Từ lúc nhỏ, em đã sinh ra ý nghĩ muốn nhận con nuôi, và nhất định phải là người da màu. Không hiểu sao em luôn có cảm tình đặc biệt đối với những đứa trẻ da màu. Em không ba, không mẹ. Nghĩ thoáng một chút sau này không chồng cũng không ai can thiệp, thật tự do. Em cũng qua rồi cái thời ghen tỵ với mấy đứa có ba mẹ, người em cả đời này nợ nhiều nhất là anh, anh trai.
Như Beyonce từng nói: " không cần phải chứng minh điều gì cho bất cứ ai, chỉ nghe theo con tim mình và tập trung vào việc muốn cho cả thế giới này thấy. Tôi, chính là người làm chủ thế giới của mình".
Nghe cho rõ, từ hôm nay em là nữ hoàng của chính mình. Chẳng bao giờ cô độc khi người em yêu lại chính là bản thân em. Anh em từng dạy, là con gái phải hành xử là một quí cô nhưng phải kiêu sa như nữ hoàng. Bây giờ, em chủ động nắm lấy tương lai, vì em chưa từng yêu thích hai chữ "thụ động".
Anh biết mà, phải không? Lá bài em yêu thích nhất là The High Priestess – nữ hoàng thực thụ của bản thân.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét