Anh luôn có quyền được rời xa em....

Đoạn đường dẫu có dài bao nhiêu, mệt mỏi đến bao nhiêu, thì em tin rằng em vẫn có đủ mạnh mẽ để bước đi. Nên anh không cần phải bận tâm đến em quá nhiều. Anh có quyền được rời xa, nên hãy cứ việc bước đi khỏi em nếu anh muốn. Cứ dừng ngay lại tình cảm dành cho em, tốt cho anh hơn nữa là hãy xem nó chưa bao giờ tồn tại trên đời...

Em không hề chối bỏ, em cũng chưa từng nghĩ là sẽ làm tổn thương bất cứ ai. Nhưng đừng phí thời gian vào một người chẳng bao giờ thoát khỏi đau buồn ở quá khứ như em, vì những người như thế, chẳng bao giờ đem lại hạnh phúc cho ai được....

Không phải cứ thương là đến được với nhau. Nhiều người vẫn nghĩ:" Yêu thương làm ta đau khổ thì yêu thương vẫn có thể giúp ta chữa lành những nỗi đau ấy’. Nhưng với em thì không. Em sợ yêu thương, dẫu biết rằng nó không có tội gì cả, tội lỗi lớn nhất là nằm ở lòng người.


Phải làm sao đây? Chẳng phải anh không đáng được tin tưởng, cũng chẳng phải anh xấu tính đến mức em không thể chấp nhận, mà là vì....em có lý do riêng của mình. Anh tốt, nhưng em thì chưa tốt, nên thôi cứ tìm một người nào đó hợp với anh hơn, ngoại trừ em.

Em biết tình cảm thì không thể giải thích được, thương là do mình muốn thương, chứ chẳng ai có thể bắt ai thương một người mà họ không muốn. Em tôn trọng tình cảm của anh, nhưng giữa chúng ta là một khoảng cách rất lớn. Em không thể khẳng định được đó là khoảng cách gì, vì nó quá mơ hồ, chỉ biết rằng em không thể bước đến gần anh hơn...


Dừng lại đi anh. Sao cứ ngu ngốc chôn chặt tình cảm đó ở nơi em như thế? Anh có quyền lùi lại và hãy cứ lùi lại, đừng bước thêm một bước nào nữa. Em xấu tính, em không thể nào khiến người khác cười một cách trọn vẹn, em không biết cách để yêu thương và em không hoàn hảo như bao cô gái khác. Hơn nữa, em là một con người của quá khứ, em thường bỏ mặc hiện tại của chính mình thì mắt đâu để nhìn về tương lai? Thôi anh ạ, tình cảm anh dành cho em, cứ xem như nó chưa từng tồn tại...

Nghe em đi, những lời em nói đều rất chân thành. Hãy nhớ, em không chối bỏ anh cũng như tình cảm của anh, chỉ là em muốn anh tìm được một ai khác hoàn hảo hơn em, để rồi thương họ. Cuộc đời luôn cho người ta nhiều cánh cửa và lối đi, cớ gì cứ đi con đường mà có người đã từng từ bỏ, cớ gì lại bước vào cánh cửa mà biết chắc là không có được điều gì khác ngoài những nỗi đau?

Xem thêm những bài viết khác:
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét