Cái gì là của em, sẽ tự trở về với em!

Người nào là của ai, người ta chưa giành lại thì thôi, cố chấp chi chỉ mình chịu thiệt, nếu là của cô thì nó sẽ ở mãi đó cùng cô, dù cho có ném quăng xa nó cũng tự trở về. Nhưng không phải của mình, cố chấp tranh giành, người ta thì cứ im lặng, chỉ đợi xem kịch rồi cười, có thấy mình thành con ngốc chưa?

Cô ấy nói: "Người đàn ông đó bây giờ là của tôi, cô không được liên lạc với anh ấy nữa!"

Nhiều người thật ngu ngốc và khờ dại. Yêu một người đến cuồng si, đến ngây dại, nhưng lại không thể hiểu nếu mọi vấn đề phát sinh thì đều là từ người ấy chứ không phải từ ai khác.

Tình cảm của một người, chúng ta nào thay đổi được. Nếu anh yêu em, bằng mọi cách nào đó anh sẽ tìm cách trở về. Còn nếu cô yêu anh ấy, thì hãy tự mình tìm hiểu rõ xem người đàn ông ấy có thật lòng với mình hay không.


Bên nhau bao lâu, người ta có bao nhiêu mối tình, người ta ăn nằm với bao nhiêu cô, không lẽ ta không biết? Chỉ là đối với họ, ta vẫn là người quan trọng nhất. Họ có thể cất ta vào một nơi mà chẳng ai có thể tìm được, nhưng một khi đã đối diện thì ta mãi cũng là người duy nhất.

Yêu đương một người đàn ông cũng phải có chừng mực của mình, đừng nghĩ rằng ngày một ngày hai đã trói buộc người ta ở bên cạnh của mình, đừng tưởng rằng phần thắng sẽ nằm trong tay mình mã nghiễm nhiên đá văng não của bản thân!

Cái các cô cần giải quyết là anh ấy chứ chẳng phải người con gái nào bên cạnh anh ấy cả, mọi thứ chỉ là phù du thôi...


Đâu phải ở bên một người đàn ông lăng nhăng mấy năm trời mà đi là sẽ chẳng liên quan nữa.

Người nào là của ai, người ta chưa giành lại thì thôi, cố chấp chi chỉ mình chịu thiệt, nếu là của cô thì nó sẽ ở mãi đó cùng cô, dù cho có ném quăng xa nó cũng tự trở về. Nhưng không phải của mình, cố chấp tranh giành, người ta thì cứ im lặng, chỉ đợi xem kịch rồi cười, có thấy mình thành con ngốc chưa?

Ở bên người ta bao nhiêu năm, những việc này ta cũng chẳng bao giờ tự giải quyết, nếu nó có đến cao trào, người ta gặp để nói chuyện đó là người đàn ông đó chứ không phải các cô gái bên cạnh anh ta.

Nhân vật chính còn chưa đả động gì, nhân vật phụ đã lên tiếng. Cứ tưởng rằng mình đã chiếm được người đàn ông đó nhưng thật ra chẳng có gì trong tay. Chỉ trách bản thân quá ngốc mà thôi.

Một người đàn ông khi lăng nhăng đã là bản tính trong máu thì đừng chắc chắn gì khi ở bên người ta.

Nhìn cô gái ở bên cạnh người ta bao nhiêu năm đó, rồi tự hỏi lại mình, tại sao người ta vẫn chưa rời xa. Cái gì cũng có giá của nó.

Tự đắc để rồi một ngày bị bỏ rơi, khóc lóc, than vãn đã rồi, khi thấy cô gái đó cũng chẳng dám đối diện.

Bởi người ta biết cái gì là của mình, biết cái gì nên cầm, nắm, thả, buông. Vậy nên cố chấp chạm đến người của họ, chỉ bàn tay rướm máu, mà họ lại chẳng mảy may quan tâm...


Cô gái đó quay đi sau khi nói câu nói ấy, ta vẫn mỉm cười, cuộc sống vẫn chẳng có gì thay đổi.

Kết cục thì ta đã biết, chỉ có điều, nói với những người cố chấp cũng bằng thừa, ít nhất hãy để họ tự biết mình ở đâu, hãy để họ có một bài học đắt giá, rồi sẽ khôn hơn thế thôi.

Cuộc sống vẫn chẳng có gì thay đổi khi ngày cô gái ấy khóc lóc, than vãn vì trôi tuột một mối tình.

Cuộc sống vẫn chẳng có gì thay đổi khi người đàn ông của ta lại trở về sau những cuộc đeo đuổi chán chê.

Ta mệt, hỏi rằng: "Đủ chưa?".

Là của em, sẽ tự trở về với em, nhưng nếu biến mất quá nhiều lần, em mua cái mới, còn chỗ trở về không?

Xem thêm những bài viết khác:
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét