Em luôn sợ anh nghĩ đến ai khác không phải em...

Anh thì hay thức khuya, em thì muốn anh đi ngủ sớm ít nhất là cùng lúc với em, vì em sợ trong lúc em ngủ, anh thức, anh nhớ ai đó khác không phải em, sợ anh buồn vì ai đó khác không phải em, sợ anh nghĩ đến ai đó khác không phải em... Em là con bé ích kỷ, tham lam. Em ích kỷ muốn anh chỉ có em, em tham lam muốn có cả trái tim, tâm hồn, suy nghĩ, thể xác và tất cả cuộc sống của anh. Em muốn người anh nhớ đến lúc nào cũng là em, muốn dáng hình trong tim anh - em luôn là duy nhất, chứ không phải bóng dáng quá khứ - dù chỉ vẩn vơ một phút giây nào.

Lại đêm rồi...

Đêm nay cũng vẫn lạnh lẽo và mênh mang mình em... trong muôn vàn suy nghĩ như bao đêm khác, về anh, về em, về hai ta, anh ạ!

Từ ngày yêu anh, em chỉ còn biết có mình anh là hào quang là trung tâm và là tất cả những gì em hướng tới để sống và để phấn đấu cho hiện tại, cho tương lai và tất nhiên em phấn đấu cho chính bản thân em, nhưng là vì anh... Em không hiểu anh có gì mà sao ảnh hưởng tới em lớn đến như thế?

Sáng thức giấc, chưa kịp mở mắt ra, việc đầu tiên em làm là nghĩ đến anh, như một thói quen từ khi nào em cũng không nhớ nữa. Đi học, em vẫn không quên lên Facebook ngóng xem con lợn của em mấy giờ mới chịu dậy. Anh thì hay thức khuya, em thì muốn anh đi ngủ sớm ít nhất là cùng lúc với em, vì em sợ trong lúc em ngủ, anh thức, anh nhớ ai đó khác không phải em, sợ anh buồn vì ai đó khác không phải em, sợ anh nghĩ đến ai đó khác không phải em...


Em là con bé ích kỷ, tham lam.

Em ích kỷ muốn anh chỉ có em, em tham lam muốn có cả trái tim, tâm hồn, suy nghĩ, thể xác và tất cả cuộc sống của anh. Em muốn người anh nhớ đến lúc nào cũng là em, muốn dáng hình trong tim anh - em luôn là duy nhất, chứ không phải bóng dáng quá khứ - dù chỉ vẩn vơ một phút giây nào.

Cả ngày của em, mọi việc mọi thứ vẫn bình thường mà tiếp diễn, nhưng cứ song song và cách đều anh... Cuộc sống của em đã không còn u ám buồn tẻ vì giờ em có lí do để vui, để hy vọng. Em chỉ ước lúc nào cũng có anh ngay cạnh, để em không chán chường, để em không mệt mỏi, không lười biếng ê chề, không sầu và không tuyệt vọng. Bởi em hay buồn, hay nghĩ vẩn vơ, linh tinh và vô cùng tiêu cực. Chắc chẳng ai thích một đứa con gái lúc nào cũng trong tình trạng buồn chán tiêu cực vậy đâu nhỉ.


Nhưng anh luôn nhẫn nại với em, anh luôn cố gắng thay đổi suy nghĩ trong em, hướng em đến những điều đúng đắn và tốt đẹp. Anh luôn dang tay ôm em vào, an ủi em, lau nước mắt. Trong vòng tay anh em thấy bình yên lắm, dẫu mọi sự có ra sao, em vẫn yên lòng. Chắc vậy, nên em luôn thèm được nép vào ngực anh, nấp sau vòng tay anh, anh hiểu không, cảm giác thèm ôm nó như kiểu trẻ con thèm sữa mẹ vậy, quen hơi quá rồi...

Đêm buông, em nhớ anh da diết, có những chiều gặp anh rồi mà đêm vẫn nhớ, cả ngày có nhắn bao nhiêu tin thì chắc cũng không nguôi nỗi nhớ anh đi được mấy. Gặp anh, ở cạnh anh bao nhiêu cho đủ? Dù chỉ là ngồi nhìn anh, dù chỉ là im lặng nhìn anh làm việc, chỉ cần thấy anh là được, là em vui.

Anh, có bao giờ anh thấu được những nỗi sợ vẫn đang thường trực trong em? Anh có bao giờ hiểu những gì em mong muốn?

Chỉ là em muốn một cuộc sống an nhiên, không phải thấp thỏm về ngày sau em có mất anh không, không phải lo lắng những dòng status hay những dòng tin nhắn của anh có còn nuôi hình dáng cũ, không phải mệt nhọc tranh giành anh với bất kỳ người nào khác... Mà sao em thấy khó khăn quá vậy?


Yêu anh, tự em vứt hết những dáng hình xưa cũ, có cả dáng hình em từng chẳng khi nào muốn quên, nhưng giữ lại không để làm gì, giữ lại lỡ anh tổn thương thì tim em cũng tổn thương không hề kém. Thời gian rồi sẽ làm nhoè đi tất cả, nhưng có làm nhoè đi chị ấy trong lòng anh giúp em không thì ai trả lời cho em biết được?

Yêu anh em bất chấp, em muốn giúp anh xoá đi bóng dáng ấy và thế vào chỗ đó nhưng hiện giờ em lại thấy điều đó nhọc nhằn quá đỗi. Nghĩ đến anh từng yêu chị ấy từng coi chị ấy là cả thế giới, nghĩ đến những gì anh cùng chị ấy trải qua mà sao em thấy tim em cứ nhói, tay em cứ run và trong lòng em vô cùng khó chịu. Phải, em ghen, ghen với cả quá khứ ấy sao, buồn cười vậy... Em không nên biết về quá khứ của anh, không nên biết rõ, không nên...


Thôi cứ than vãn như vậy, nhẹ lòng thì nhẹ thật nhưng có kẽ anh chẳng thích, em hay làm anh khó chịu lắm, và anh đã từng không chịu được thật. Nhưng anh à, tất cả là vì em yêu anh, em thương anh, em trân trọng anh nên em cũng muốn mình được như thế, như vậy, như vậy...

Anh này, đừng vô tâm với em, đừng để em có anh mà vẫn cô đơn anh nhé, anh đừng nổi cáu với em nữa, đừng im lặng mặc em ôm nỗi buồn, như vậy lâu rồi, em không muốn nữa... Thể hiện tình cảm cho em thấy nhiều hơn một chút, quan tâm em nhiều hơn một chút, nhịn nhường em thêm một chút nữa cũng có sao đâu anh nhỉ.

Kéo em ra khỏi vũng bùn tâm trạng, dắt em qua những tổn thương chưa lành rồi giữ em bên cạnh anh mãi nhé, em thật lòng muốn thế. Mình sẽ nắm tay nhau thật chặt, không buông, em không cần đi đến chân trời góc biển, chỉ cần ở cạnh anh, ngay nơi này, nơi anh sinh ra và gắn bó, nơi có những người thân thương của anh và em cũng muốn là một phần trong họ, anh nhé!

Xem thêm những bài viết khác:
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét