Chúng ta đừng làm đau nhau nữa!

Đôi khi, ta yêu một người đã cũ rất nhiều, dù họ vốn là một gã đểu, chẳng đủ tốt trong tình yêu nhưng ta vẫn đâm đầu vào những gã như thế đấy! Tôi yêu anh nhiều! Khi anh muốn ''đi về lối cũ'' tôi đã xao lòng, đã rất muốn cùng anh xây lại những thứ đã vụn vỡ. Nhưng thôi, anh đi đi tôi không còn muốn bước vào một thế giới có anh nữa! "Xin lỗi anh, anh sống cuộc sống của anh đi. Anh không có quyền ra đi rồi để em chờ đợi và khi anh trống vắng lại tìm em như thế.....''

Em ơi!

- Em nghe. Sao vậy anh?

- Ừ anh buồn lắm! Mình gặp nhau nhé.

- Dạ, vậy quán cũ nha anh. Em ngồi đây từ lúc xế chiều rồi, anh qua nhé.

- Ok.

Khoảng 1 tiếng sau anh xuất hiện, tôi chỉ cần nghe tiếng bước chân và cách gọi nhân viên là biết anh ngay, rất hối hả, lúc nào cũng thế. Anh nhìn dáo dác, lay hoay một lúc, tôi thì ngồi ngay tầm nhìn của anh, tôi bật cười vì cách anh lúng túng tìm một ai đó quen thuộc, hình ảnh đó như một điều gì đó làm tôi có chút hoài niệm về khoảng thời gian bên anh. Anh không nhận ra tôi cũng đúng thôi. Hình ảnh trước kia và sau này của tôi làm cho người khác chống mặt. Tôi kéo ghế nhẹ nhàng đứng lên và vẫy tay kêu tên anh.

Anh nheo mắt nhìn tôi, rồi sau cái nheo mắt đáng yêu là sự ngạc nhiên với đôi mắt trợn tròng. Tôi cười mỉm. Anh tiến tới


- Là em sao?

- Anh sao thế? không nhận ra em sao chỉ không gặp nhau 1 năm thôi mà!

- Không. Nếu em là em của ngày trước, còn người này khác quá!

Chỉ là tôi cắt phăng đi mái tóc dài, giảm cân, trang điểm, ăn mặt hở da thịt một chút nhưng không quá phản cảm. Những người bạn xung quanh tôi, ai cung trô trố mắt vì sự thay đổi này. Cái thời gian tôi và anh rời xa nhau. Tôi lao vào những ngày tệ hại, mất ngủ, lang thang giữ những ngày mưa. Tôi dừng mọi thứ, từ việc học, công việc, những cuộc hẹn. Bó buộc mình trong căn phòng với những hoài niệm. Sau sáu tháng dài, tôi xin lổi cuộc sống của mình và quay lại nhịp sống. Có hôm tôi đứng trước gương và hỏi bản thân rằng: " Cớ vì sao vì một người đã quen thành lạ lại có thể cho phép họ hành hạ bản thân tới mức như thế?" Thế thôi tôi đứng dậy và thay đổi mình như thế đấy.


Anh buồn vì người yêu hiện tại của anh, anh than vãng với tôi đủ điều, nói rằng chị ấy không hiểu không thông cảm cho anh...

Tôi nghe anh nói hết sự buồn bực của anh. Và tôi chỉ nói:

- À thế ra, anh gọi cho em chỉ vì muốn than vãng chuyện yêu đương của anh thôi đúng không? Vậy anh có biết khi anh đang ngồi chung với một người con gái mà lại nói tới người yêu mình với họ, anh có hiểu người con gái yêu anh sẽ tổn thương như thế nào không. Thiệt ra anh đã không trân trọng mối quan hệ hiện tại của anh rồi. Dù cho ai có lỗi đi nữa, cả anh và chị đã đạt cái ''tôi'' của cả hai lên trước. Không ai cảm thông cho nhau. Em đã từng.... nên em nuối tiếc.


Nói thế tôi đứng lên chào anh ra về. Tối đó anh nhắn tin và nói rằng:

- Anh và cô ấy chia tay rồi! Chúng ta quay lại em nhé.

-Xin lỗi anh, anh sống cuộc sống của anh đi. Anh không có quyền ra đi rồi để em chờ đợi và khi anh trống vắng lại tìm em như thế.....

Đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của tôi và anh. Vài tháng sau tôi, vô tình qua trang cá nhân anh thì anh và chị đã quay lại, họ đang hạnh phúc.

Đôi khi, ta yêu một người đã cũ rất nhiều, dù họ vốn là một gã đểu, chẳng đủ tốt trong tình yêu nhưng ta vẫn đâm đầu vào những gã như thế đấy! Tôi yêu anh nhiều! Khi anh muốn ''đi về lối cũ'' tôi đã xao lòng, đã rất muốn cùng anh xây lại những thứ đã vụn vỡ. Nhưng thôi, anh đi đi tôi không còn muốn bước vào một thế giới có anh nữa!

Tôi đã không còn yêu anh nữa như những gì tôi từng nghĩ, đôi khi làm biếng thở chung bầu trời cùng một ai đó lắm!

Anh ơi! Chúng ta đừng đau lòng vì nhau nữa.

Xem thêm những bài viết khác:
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét