Mạnh mẽ lên nào cô gái tuổi 18!

18 tuổi, ai mà chưa có trong lòng một bóng hình, ai mà chưa từng đau lòng khi thấy người mình yêu bước bên người khác. Nhưng đến một ngày nào đó, nhưng đau đớn đã qua chỉ là kỉ niệm, kỉ niệm về một tuổi trẻ đã yêu thật chân thành. Tại sao phải khóc? Tại sao phải yếu đuối? Tại sao 18 tuổi lại phải đau đớn đến muốn chết đi vì người con trai không ra gì? Tại sao thế? Con đường phía trước của em còn rộng và dài thế nào, còn biết bao nhiêu điều đang chờ đợi, còn biết bao nhiêu cơ hội gặp được người con trai tốt. Anh ấy yêu em, trân trọng em, xem em là điều quý giá nhất.

Tại sao phải khóc? Tại sao phải yếu đuối? Tại sao 18 tuổi lại phải đau đớn đến muốn chết đi vì người con trai không ra gì? Tại sao thế? Con đường phía trước của em còn rộng và dài thế nào, còn biết bao nhiêu điều đang chờ đợi, còn biết bao nhiêu cơ hội gặp được người con trai tốt. Anh ấy yêu em, trân trọng em, xem em là điều quý giá nhất.

Rồi sẽ đến một ngày, em bước ra khỏi nhà với chiếc váy yêu thích, trang điểm thật tươi tắn cùng vài niềm vui nho nhỏ trong lòng...bất chợt em nghĩ đến anh...người cũ...cảm giác hạnh phúc quen thuộc bỗng thoáng qua như ngày còn yêu anh... nhưng em không còn buồn vì đau hay nhớ nhung nữa., em mỉm cười và nói rằng: "Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã bỏ rơi em!"


Cô gái à, hãy xem người cũ như một kỉ niệm đẹp, 1 thời học sinh yêu với trái tim chân thành nhất, tình yêu nồng cháy nhất mà có lẽ sau này dù có yêu ai đi nữa em cũng không thể yêu nhiều như vậy. Vì sao? Vì sau này em không còn là một đứa trẻ con nữa, không sống dựa vào gia đình, không có nhiều thời gian tới mức có thể dành cả trái tim cho một người rồi cả ngày nhớ thương người ta nữa...

Sau này, khi trưởng thành em còn bận rộn với công việc, hơn thế là khi em nhận ra yêu thương bản thân mới là điều cần nhất, chẳng một ai có thể khiến em quên đi bản thân mình nữa. Tuổi trẻ ai cũng trải qua và giữ lại cho mình kỉ niệm về tình yêu, rồi sẽ có một ngày em nghĩ lại những ngày tháng ấy và thấy mình thật trẻ con khi yêu một người hơn chính bản thân mình như thế.


Tôi tin rằng thời gian trôi đi, em sẽ trở lại là một cô gái xinh xắn, yêu đời, yêu bản thân, rồi em sẽ lại ngồi với bạn bè và kể về một người con trai nào đó có em trong lòng... anh ấy tốt ra sao... yêu em thế nào,...

Con gái à! Đừng giữ mãi trong lòng hình bóng một người con trai không yêu em như thế. Hãy mở lòng, bên ngoài kia còn bao nhiêu người con trai sẵn sàng yêu thương em. Quên người cũ đi, anh ấy là quá khứ rồi, có lẽ 2 người sinh ra không dành cho nhau. Hãy giữ lại mọi thứ như một kỉ niệm đẹp, thầm biết ơn rằng đã có những tháng ngày đẹp bên nhau. Rồi... giữ đó thôi, ở đâu đó ngoài kia người con trai của em đang đợi!
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét