Ta và tri kỷ

Tri kỷ không quá đòi hỏi quá nhiều thời gian bên nhau, không đòi hỏi quyền sở hữu duy nhất, không quá ích kỷ khi một người cho đi và người kia được nhận. Chỉ là những giây phút cùng nhau, ta có thể dốc hết lòng mình mà sẻ chia, mà tâm sự, tỉ tê không ngại ngần do dự. Vì ta biết rằng, dù có giúp được gì hay không, nhưng vốn dĩ ta với người rất hiểu nhau, nên lòng sẽ tự dưng mà nguôi ngoai an yên hơn trước.

Có một thứ tình cảm như thế... Không quá cuồng nhiệt, say đắm như tình yêu nhưng lại không dừng ở mức chân thành, sôi nổi như tình bạn. Thứ tình cảm đó rất thi vị, lại có lúc mãnh liệt khôn nguôi. Chỉ cần có nó, ta không hề cảm thấy đơn cô vì ở bất cứ nơi nào, vẫn luôn có một người luôn sẵn sàng lắng nghe ta chia sẻ, âm thầm ủng hộ từng bước ta đi. Ta gọi người là tri kỷ.

Tri kỷ không phân biệt gái trai, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt sang hèn. Chỉ biết là những lúc ta buồn vui, vấp ngã, những bước ngoặt chông chênh trong cuộc đời thì vẫn luôn có người ở đó cùng ta. Hoặc hiện diện kế bên, hoặc âm thầm lặng lẽ.


Tri kỷ không đòi hỏi quá nhiều thời gian bên nhau, không đòi hỏi quyền sở hữu duy nhất, không quá ích kỷ khi một người cho đi và người kia được nhận. Chỉ là những giây phút cùng nhau, ta có thể dốc hết lòng mình mà sẻ chia, mà tâm sự, tỉ tê không ngại ngần do dự. Vì ta biết rằng, dù có giúp được gì hay không, nhưng vốn dĩ ta với người rất hiểu nhau, nên lòng sẽ tự dưng mà nguôi ngoai an yên hơn trước.

Là tri kỷ, không mặc nhiên đơn thuần những lúc cần mới nghĩ đến nhau. Mà là dù buồn hay vui, người mà ta muốn cùng sẻ chia nhất vẫn là tri kỷ.

Còn gì bằng khi hai đứa cùng nhau ăn vặt thỏa thích, mồm nhai nhồm nhoàm, tay bốc thả ga, miệng cười toe toét. Còn gì bằng khi cùng nhau đi vòng khắp các miền quê, kể cho nhau nghe bao buồn vui sóng gió ngày đời, chuyện quá khứ, chuyện tương lai, chuyện gia đình hay người mà mình đang thương nhớ.


Tuy vậy, trên bước đường đời đầy chông gai và cạm bẫy, không phải lúc nào, tri kỷ cũng có thể ở bên cạnh ta, đến cùng ta khi ta gặp cam go trắc trở. Nhiều lúc, ta phải chiến đấu một mình mà không thể đồng hành cùng chiến hữu. Nhưng ta tin chắc có một điều bất biến rằng... vẫn luôn có người nào đó luôn âm thầm theo dõi, ủng hộ ta.

Lần theo dòng đời, thời gian và khoảng cách địa lý có thể làm ta và tri kỷ thưa dần những lần gặp gỡ, những câu hỏi han, tỉ tê tâm sự. Tuy nhiên đến những lúc chúng ta được gần nhau, đi chơi cùng nhau, hàn huyên với nhau thì những ký ức xưa, những thói quen xưa vẫn còn vẹn nguyên như trước. Chỉ là chúng ta đang trưởng thành theo năm tháng mà thôi.

Tình cảm giữa ta và tri kỷ là một thứ tình cảm vô cùng đặc biêt. Do đó, việc xê dịch là rất khó vì vốn dĩ, mọi tình cảm ban đầu sẽ không bao giờ thay đổi.
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét