Tình chỉ đẹp khi chưa kết thúc. Kết thúc rồi, chỉ còn là những mảnh ghép của kỷ niệm...

Anh đã từng nghĩ, rồi anh sẽ quên đi cái quá khứ đó. Nhưng thật nực cười, anh không thể. Vì sao ư, nó quá đẹp em ạ. Mọi thứ ta từng cố gắng cùng nhau, nó quá đẹp, quá đẹp để anh quên đi. Nên khi em đang vui bên tình yêu mới, thì anh vẫn đang gặm nhắm nỗi đau và sống trong cái quá khứ đó. Ngu ngốc ư, không đâu, chỉ là anh nuối tiếc khoảng thời gian mà anh hi sinh tất cả vì ai đó mà thôi. Anh đã cố gắng làm nó thật đẹp, đẹp đến nổi, anh không bao giờ có thể quên được nó em ạ. Vậy thì thôi, anh sẽ không quên nó nữa, anh sẽ nhớ mãi về nó, vì nó quá đẹp kia mà. Còn em ư, anh sẽ quên đi, vì sao ư, vì ta là gì của nhau em nhỉ. Người lạ từng thương.

Có lẽ, câu chuyện tình yêu của chúng ta chỉ đẹp khi chưa kết thúc, kết thúc rồi, thứ còn lại chỉ những kỷ niệm thật đẹp ở quá khứ mà thôi, phải không em, người tôi từng xem là cả thế giới của mình.

Chúng ta đã bắt đầu câu chuyện tình yêu theo một cách thật ngôn tình em nhỉ. Anh nhớ không lầm đó là một ngày trời đỗ cơn mưa tầm tã. Em hẹn anh ra nơi chúng ta từng hẹn hò, lần đầu tiên em nói rằng em thích anh, nhưng đó cũng là lúc đôi ta sắp chia xa. Vì sao ư, vì trước đó, anh không nghĩ là anh sẽ thích em. Trước đó, anh chỉ xem em như một người bạn thân mà thôi. Trước đó, anh không nghĩ sẽ có một ngày nào đó, anh sẽ nắm lấy bàn tay của bất kỳ ai để cùng nhau đi trên con đường, mà vốn anh đã quen với sự cô đơn này cả.


Nhưng, nói sao nhỉ, anh đã thấy em khóc, khóc vì anh, sao em lại khóc nhỉ, lúc đó, ta là gì của nhau đâu mà em lại phải như vậy, em biết rằng, anh ghét nhất thấy con gái khóc cơ mà. Anh đã định là sẽ quay mặt đi, bỏ lại em khóc nơi đó, nhưng sao, anh, không thể. Như duyên phận dẫn lối, anh đã bước đến bên em, ôm lấy bờ vai run run ấy vào lòng thật chặt và thì thầm bên tai em rằng, anh yêu em. Đến giờ anh cũng không biết lúc đó tại sao mình lại làm như thế nữa, yêu em ư, không chắc, có lẽ, hình ảnh một cô gái khóc dưới mưa vì anh, nó đã khắc ghi mãi mãi vào trái tim này. Như một sự kỳ diệu của tạo hóa, anh đã nắm lấy tay em như vậy và cùng xây dựng nên thế giới tình yêu của riêng mình.

Lúc bắt đầu, thế giới là một màu hồng tuyệt đẹp. Em là một cô gái ngây thơ, trong sáng, yêu anh bằng tất cả trái tim mình. Anh thích nhìn cái cách em mỉm cười thật tươi khi bên anh, anh thích cái cách em nắm lấy đôi tay anh thật chặt, anh thích cái cách em quan tâm anh một cách thật trẻ con và anh thích cả cái cách em ghen tuôn con nít vì đơn giản anh biết là, em sợ mất anh. Khoảng thời gian ấy đôi ta thật hạnh phúc em nhỉ, luôn bên nhau mọi lúc, nắm tay nhau, ôm nhau, trao nhau những nụ hôn thật ấm nồng, nhưng anh quên mất là thế giới này không tồn tại một màu hồng riêng lẻ



Em vẽ lên màu xám vào thế giới đó, anh cố kéo nó ra nhưng không thể. Lúc bắt đầu, anh không nghĩ là sự bướng bỉnh của em rồi sẽ có lúc làm anh cảm thấy khó chịu. Anh hiểu một điều,em chỉ là một đứa có tâm hồn con nít mà thôi. Nhưng anh quên mất là, ai rồi cũng lớn lên, ai rồi cũng khác. Và thật vậy, em đã thay đổi suy nghĩ qua từng ngày, thay đổi đến mức đã có lúc anh thật sự không hiểu được sao em có thể suy ra những điều không tưởng như vậy. Em bắt đầu ghen một cách vô lỳ, giận anh một cách vô cớ, nhưng lúc đó, anh chỉ nghĩ rằng vì em quá yêu anh, nên em sợ mất anh, chỉ có vậy. Nhưng không anh nhận ra một điều là, càng lớn, em càng ích kỷ, và em mang nó vào tình yêu của em đối với anh một cách vô thức.

Với em, yêu là ích kỷ. Trong tình yêu đôi lúc ta buộc phải ích kỷ, nhưng ích kỷ đến mức chỉ biết nghĩ cho bản thân em thì, xin lỗi, anh không thể chịu được. Anh đã từng nói, ai cũng có giới hạn của mình và anh chưa bao giờ muốn buông bàn tay đó. Anh là một người sống tình cảm, anh quý trọng mọi thứ anh có, nhưng em đã vô tình chạm vào cái giới hạn sự chịu đựng trong anh. Anh chưa bao giờ nói lời chia tay, em biết vì sao không, vì anh sợ, sợ mất em, sợ mất cả thế giới của mình. Nhưng em đã đi quá giới hạn, buông anh phải nhẫn tâm buông bỏ thế giới của mình. Tim anh như muốn ngưng đập tại giây phút anh nói ta dừng lại. Anh đau, thật đấy, mọi thứ anh cố gắng xây dựng, sụp đỗ ngay trước mắt anh rồi.


Anh đã từng nghĩ, rồi anh sẽ quên đi cái quá khứ đó. Nhưng thật nực cười, anh không thể. Vì sao ư, nó quá đẹp em ạ. Mọi thứ ta từng cố gắng cùng nhau, nó quá đẹp, quá đẹp để anh quên đi. Nên khi em đang vui bên tình yêu mới, thì anh vẫn đang gặm nhắm nỗi đau và sống trong cái quá khứ đó. Ngu ngốc ư, không đâu, chỉ là anh nuối tiếc khoảng thời gian mà anh hi sinh tất cả vì ai đó mà thôi. Anh đã cố gắng làm nó thật đẹp, đẹp đến nổi, anh không bao giờ có thể quên được nó em ạ. Vậy thì thôi, anh sẽ không quên nó nữa, anh sẽ nhớ mãi về nó, vì nó quá đẹp kia mà. Còn em ư, anh sẽ quên đi, vì sao ư, vì ta là gì của nhau em nhỉ. Người lạ từng thương.

Xem thêm những bài viết khác:
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét