Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi?

Người ta gọi đó là tuổi trẻ, qua hết thảy những muộn phiền, hạnh phúc, đến cuối cùng người ta còn lại chỉ là thời điểm. Có thể anh và cô ấy đã từng hạnh phúc nhất thế gian, và có thể em chỉ là người thay thế cho anh chẳng hạn... Nhưng anh à, chân thành hay chân tình thì đều có chân cả, sẽ đến lúc vẻ ngoài mạnh mẽ chẳng đủ bao bọc con tim yếu mềm, những yêu thương chẳng còn đủ để níu giữ một người không thuộc về mình, những chuyện về anh và cô ấy em chẳng còn ghen, giận, bận tâm... Thì lúc đó anh hiểu rằng...em đã rời xa anh mãi mãi

Những tháng ngày qua em sống trong những muộn phiền, những mệt mỏi về chuyện anh và người yêu cũ. Người yêu cũ- câu chuyện muôn thuở, tại sao vậy anh, tại sao chưa quên cô ấy mà anh lại đến với em, tại sao yêu em mà anh vẫn nói chuyện với cô ấy. Phải chi đàn ông luôn vậy, chỉ muốn thêm mà không muốn bớt, chỉ muốn được yêu thương mà không cần biết đến cảm xúc của người kia!


Anh tệ lắm biết không? Anh có bao giờ đặt mình vào vị trí của em không, vị trí của mộtngười đến sau hạnh phúc. Em chỉ biết quay mặt tủi thân khi điện thoại anh rung lên bởi tin nhắn mới từ cô ấy, em có tức giận thì anh chỉ bảo: Anh và cô ấy chỉ là bạn bè thôi mà, em biết là anh không thể phũ phàng với cô ấy như vậy được mà, không yêu nhưng có thể làm bạn.." Anh à, em biết ai cũng có quá khứ riêng, em cũng chẳng bận tâm nhiều nếu đó chỉ là sự quan tâm xã giao bình thường, nhưng có kiểu bạn bè nào mà lại nhắn tin em nhớ anh, em chờ anh, em đợi anh, căn phòng này nhiều kỉ niệm quá không anh...! Em có quyền được tức giận không, được ghen không... Anh và cô ấy đã cùng nhau trải qua những gì, đã từng hạnh phúc, mặn nồng thế nào em không quan tâm, nhưng hiện tại em xin anh hãy tôn trọng hiện tại, ít nhất là tôn trọng em đây nếu như anh còn coi em người yêu, được chứ!


Em cũng chỉ là con gái thôi, em không thể bình tâm mà nhìn anh và cô ấy vẫn ngày ngày quan tâm, yêu thương nhau trước mặt em mà coi em như chưa tồn tại được, nếu anh còn thương cô ấy thì hãy quay về đi, từ đầu em vẫn luôn cho anh sự lựa chọn, em đã luôn nói với anh như vậy mà anh có nhớ không?


Người ta gọi đó là tuổi trẻ, qua hết thảy những muộn phiền, hạnh phúc, đến cuối cùng người ta còn lại chỉ là thời điểm. Có thể anh và cô ấy đã từng hạnh phúc nhất thế gian, và có thể em chỉ là người thay thế cho anh chẳng hạn... Nhưng anh à, chân thành hay chân tình thì đều có chân cả, sẽ đến lúc vẻ ngoài mạnh mẽ chẳng đủ bao bọc con tim yếu mềm, những yêu thương chẳng còn đủ để níu giữ một người không thuộc về mình, những chuyện về anh và cô ấy em chẳng còn ghen, giận, bận tâm... Thì lúc đó anh hiểu rằng...em đã rời xa anh mãi mãi
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét