Anh yêu em là sai, nhưng cách mà anh yêu em lại đúng, nên khi quyết định rời xa em, là anh không chút vấn lòng. Khi còn yêu nhau em đã có những mối quan hệ khác, một lúc nhiều người, em biết anh yêu em nhiều nên không quan tâm, trân trọng và để ý đến cảm xúc của anh, em đã có tính quan hệ ngoài luồng như vậy thì ai dám chắc rằng trong tương lai em sẽ không tiếp diễn nếu đến với nhau. Cái gì làm được một lần thì sẽ làm được nhiều lần, và em cũng đã chứng minh điều đó rồi mà, đến rồi đi dù cho anh níu kéo, tha thứ.
Khi lòng không quyết đoán, tim không quyết yêu, tay không quyết giữ, thì lúc này anh đã buông xuôi tất cả, với em không còn quan trọng với anh.
Anh biết anh còn yêu em nhưng chúng mình không thể quay lại được. Sao tìm lại được những tháng ngày hạnh phúc như ban đầu, anh mất niềm tin ở em rồi, tờ giấy đã vò nát thì không thể làm nó trở lại như lúc đầu được, tình cảm dành cho nhau đã khác. Nó dường như là sự níu kéo và tiếc nuối hay lấp đầy khoảng trống cho đỡ trống vắng hơn.
Khi còn yêu nhau em đã có những mối quan hệ khác, một lúc nhiều người, em biết anh yêu em nhiều nên không quan tâm, trân trọng và để ý đến cảm xúc của anh, em đã có tính quan hệ ngoài luồng như vậy thì ai dám chắc rằng trong tương lai em sẽ không tiếp diễn nếu đến với nhau. Cái gì làm được một lần thì sẽ làm được nhiều lần, và em cũng đã chứng minh điều đó rồi mà, đến rồi đi dù cho anh níu kéo, tha thứ.
Khi mà em nói lời chia tay thì sao em không dùng dũng cảm đối diện với việc chia tay và vững vàng hơn sau mỗi thất bại, thì cũng có nghĩa là em có thể tự tin giải quyết mọi việc trong cuộc sống cùng anh, nhưng em chưa bao giờ làm thế vì tình yêu em dành cho anh không trọn vẹn.
Em quay lại vì thương hại anh, nhưng em biết tình yêu không có chỗ cho lòng thương hại. Em nghĩ đơn thuần rằng, nối lại tình xưa để giúp anh và em sống tốt hơn, song có bao giờ em tự đặt câu hỏi: Liệu chúng ta có hanh phúc? Hay suốt một thời gian tìm kiếm "cái mới" em làm phép so sánh thì thấy chẳng ai "ngon lành" bằng anh. Lúc này em mới tiếc rẻ và muốn quay lại. Điều này nghe có vẻ hợp lí đúng không? Đứng núi này trông núi nọ thì sớm muộn tình yêu của em cũng sẽ đi vào ngõ cụt bởi những toan tính của em, vì tình yêu không phải là những phép cân đo đong đếm mà.
Em mệt, anh mệt, chúng ta đều mệt mỏi chạy theo cuộc sống này. Đã từng cho nhau hạnh phúc, nhưng em không hài lòng và bám chạy theo những ước mơ riêng của mình. Vì vậy mà xẹt qua nhau trong thoáng chốc rồi lại trở thành hai người dưng. Đây không phải chuyến quay lại đầu tiên của em và anh. Nó xảy ra nhiều đến mức nhàm chán. Điều đó chứng tỏ, giữa hai ta có vô số mâu thuẫn chưa thể giải quyết được, những lời giải thích của em chưa bao giờ là thật lòng để anh có thể tin tưởng tha thứ vì đó là lời nói dối biện minh. Chẳng sớm thì muộn, kịch bản chia tay sẽ tiếp tục tái diễn.
Là anh cố nắm giữ những điều ý nghĩa đó, là em cần một người khác tốt hơn anh, là em tham lam muốn chiếm hữu những cảm xúc mới mà nới lỏng và buông những thứ đang ở bên. Anh đã từng nói với em: Có không giữ..mất đừng tìm, em cũng đã ừ. Muộn rồi em, hãy ôm chặt con trai em đã chọn, anh cũng sẽ tìm một vòng tay mới khác em, ôm anh đủ nhẹ để anh cảm nhận sự tin tưởng và bình yên.
Anh yêu em là sai, nhưng cách mà anh yêu em lại đúng, nên khi quyết định rời xa em, là anh không chút vấn lòng.
Cuộc đời anh đã từng đi qua, khi ngoảnh lại như cả một cung bậc cảm xúc. Không ai bé mãi được. Anh rồi sẽ lớn, cũng như sẽ quên được em, dù hồi ức còn nhớ rõ nhưng nó mãi chỉ ở phía sau.
Vậy nên... Buông em nhé! Người con gái đã từng là tất cả...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét