Thôi khóc nào, các nàng ơi. Con gái chúng ta, có thể buồn, có thể khổ đau, Nhưng không thể không xinh đẹp, không thể không mạnh mẽ. Ngày ngày sống trong héo tàn, nhan sắc phai nhạt, để làm gì? Chẳng phải là để hắn ta và cô người mới của hắn được dịp hả hê hay sao nhỉ? Tự mình yêu lấy mình, đấy mới là điều đáng quý nhất. Vì trên đời này, ngoài ba mẹ, sẽ còn ai yêu mình hơn chính bản thân chúng ta đâu. Vì một người đã cạn tình, làm khổ mình, phí thanh xuân của mình, có đáng không?
Tôi rất sợ nhìn thấy hình ảnh tan vỡ của những của cô gái sau chia tay. Thật đáng thương, thật đáng đau lòng. Dù chỉ là người đứng ngoài, dù chỉ là người cầm bút, dù là người chỉ biết viết ra những dòng thì thầm để cùng nhau đồng cảm, nhưng tôi vẫn chẳng thể thoát khỏi cảm giác run rẩy khi nhìn ai đó đang dần rơi xuống bờ vực của hố sâu tâm hồn. Bằng cách này hay cách khác, lý do này hay lý do khác, câu chuyện này hay câu chuyện khác, họ đều vẫn mang một điểm chung nhất. Đó là: Nước mắt, Yếu đuối và Tổn thương.
Này, các cô gái của tôi ơi. Cười, và hãy cười thành tiếng.
Chia tay không phải là kết thúc. Chia tay chính là để bắt đầu.
Đừng khóc, đừng tự âm thầm lau nước mắt mỗi đêm. Vì thực sự, chúng ta đã khóc rất nhiều trong một cuộc tình trước khi chấm dứt chúng, chẳng phải thế sao? Tôi chẳng tin có một mối quan hệ nào đầy ắp những rộn rã lại vội tắt ngấm giữa đường. Hãy cười lên, vì chia tay không phải là kết thúc một khoảng thời gian đẹp đẽ, mà là để những điều đẹp đẽ được phép tồn tại mãi mãi, còn đau thương sẽ kết thúc lại ở đây thôi. Hãy cười lên, vì người đã không thương ta nữa rồi, nước mắt ta từ này về sau sẽ chỉ dành cho những người yêu thương ta thôi, như thế chẳng phải ý nghĩa hơn sao?
Cô gái ơi, sau chia tay, mới thực sự là những ngày đầy nắng.
Chúng ta chẳng còn phải bận tâm hay đắn đo về nhưng sở thích của mình nữa. Ta tự do được mặc váy ngắn, được chọn màu áo ta muốn, được thoải mái cắt thứ tóc ngắn nổi loạn mà ta yêu thích từ lâu rồi. Chúng ta được tự do ra ngoài cùng những ai, đi những nơi đâu, và ăn những gì. Ta có thể một lần say mèm rồi quên hết sự đời, ta có thể một lần chạy vù vù trong mưa hưởng lạnh. Ta có thể một lần ôm trọn cả show karaoke, hát rồi cười ha ha thật vui nhộn. Chẳng sao cả, miễn ta thích. Chẳng sao cả, từ đây về sau, sẽ chẳng ai có quyền quản ta nữa. Chẳng sao cả, bao nhiêu tiền điện thoại, tiền quà cáp lễ lộc, giờ chuyển thành khoản chăm sóc sắc đẹp cả. Cô đơn như thế chẳng phải vẫn rất tuyệt vời hay sao?
Thôi khóc nào, các nàng ơi. Con gái chúng ta, có thể buồn, có thể khổ đau, Nhưng không thể không xinh đẹp, không thể không mạnh mẽ. Ngày ngày sống trong héo tàn, nhan sắc phai nhạt, để làm gì? chẳng phải là để hắn ta và cô người mới của hắn được dịp hả hê hay sao nhỉ? Tự mình yêu lấy mình, đấy mới là điều đáng quý nhất. Vì trên đời này, ngoài ba mẹ, sẽ còn ai yêu mình hơn chính bản thân chúng ta đâu. Vì một người đã cạn tình, làm khổ mình, phí thanh xuân của mình, có đáng không?
Tất nhiên, tôi hiểu rằng, trải qua bão lòng sẽ không là điều dễ dàng với bất kì ai cả. Nhưng tôi mong, đây là lúc mà các nàng của tôi lý trí và mạnh mẽ hơn bao giờ. Vì quyết định chia ly, suy cho cùng, là khép lại khổ đau, và mở ra cho bản thân những cơ hội mới. Và tôi biết, khi giông tố đi rồi, khi lòng đã an yên rồi, các nàng sẽ hiểu.
Còn bây giờ, mạnh mẽ lên nào, ta chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi.
Sau chia tay, sẽ là những ngày đầy nắng...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét