Thiet ke web

Hạnh phúc như ánh sáng là hạnh phúc có thể vụt tắt bất cứ lúc nào...

Chỉ vài ngày trước, anh còn quan tâm em, chắm sóc em. Hạnh phúc của em như ánh sáng vậy. Yêu và được yêu. Đơn giản mà hạnh phúc. Nhưng...sao hôm nay lại khác. Em từng đọc ở đâu đó rằng "hạnh phúc như ánh sáng là hạnh phúc có thể vụt tắt bất cứ lúc nào".Hóa ra "ánh sáng" của em đã vụt tắt.

Em luôn hy vọng để rồi em thất vọng đến mức tuyệt vọng. Em chẳng thể vực mình dậy được nữa rồi, em phải làm sao bây giờ đây?

Em có một tình yêu rất - đẹp, à không, phải là đã-từng -rất -đẹp mới đúng. Những kỷ niệm quá khứ làm em vui đến nỗi xót xa cho chính bản thân mình.

Chỉ vài này trước,cái rung động đầu đời, những cái nắm tay đầy bẽn lẽn khi anh cầm tay em: ngượng ngùng và e thẹn. Đó là những ngày đầu em biết yêu là như thế nào đó.


Chỉ vài ngày trước, em đã bác bỏ câu nói của ai đó " tình đầu là dang dở". Em tự hào, em hãnh diện với tình yêu của em. Trái tim em chẳng muốn phải từ bỏ một hình bóng mà em đã định sẽ gắn bó suốt cuộc đời. Vậy mà..... Em chẳng thể ngờ câu chuyện tình yêu của em lại đang trong hoàn cảnh bế tắc như thế này. "Tình đầu là dang dở'- Đúng, đang đúng với chính em.

Chỉ vài ngày trước em còn hét thẳng vào mặt đứa bạn rằng em chắc chắc tình đầu sẽ là tình cuối của em. Thế rồi để đến hôm nay, em chẳng tin vào hiện tại nữa. Sự thật, sự thật... Em đã quá hy vọng vào anh, niềm tin của em đang tan vỡ hòa với những dòng nước mắt. Em trách em tại sao lại yếu đuối, yếu đuối đến mức như thế này chứ. Bạn thân của em còn đang chống mắt lên xem em hạnh phúc được bao lâu cơ mà. Tại sao cuộc tình của em lại ngắn ngủi thế này cơ chứ.

Em xấu hổ với nó. Thực ra không có gì mà phải xấu hổ cả, tan vỡ là điều mà chẳng ai mong muốn thế nhưng nghĩ đến lúc em vênh lên huênh hoang khẳng định câu nói của mình như đinh đóng cột thì... em thấy em thật ngu ngốc. Bạn em, nó sẽ cười vào mặt em thậm chí có thể cho em vài cái bạt tai. Bởi nó đã khuyên ngăn em ngay từ đầu, chỉ tại em cố dấn thân vào và không muốn đi ra. Tại em. Tại em. Tất cả là tại em hết, em mù quáng khi đặt trọn niềm tin vào anh.


Chỉ vài ngày trước, em còn hào hứng lên kế hoạch để chào đón ngày anh trở về. Vậy mà chỉ một cái cớ, 1 câu nói làm trái tim em tan nát như vỡ vụn hàng trăm mảnh vậy. Em đau..... em chẳng thể khóc chẳng thành tiếng được, vậy mà anh nhẫn tâm rời bỏ đi. Kiên quyết vậy sao anh? Nhất thiết phải là chia ly hả anh? Tiếng thở hổn hển, con tim như ngừng đập, đôi mắt nhòe đi mọi thứ, và em chẳng thể trụ được...

Chỉ vài ngày trước, anh còn quan tâm em, chắm sóc em. Hạnh phúc của em như ánh sáng vậy. Yêu và được yêu. Đơn giản mà hạnh phúc. Nhưng...sao hôm nay lại khác. Em từng đọc ở đâu đó rằng "hạnh phúc như ánh sáng là hạnh phúc có thể vụt tắt bất cứ lúc nào".Hóa ra "ánh sáng" của em đã vụt tắt.

Có người hỏi em chia ly có buồn không, em chẳng biết phải trả lời như thế nào. Chỉ thấy rằng sống mũi em cay cay và đôi mắt em ngấn nước, cười nhẹ " theo bạn thì có buồn không?". Mỗi lần người khác hỏi trực diện em về anh, trong em hỗn độn bao thứ cảm xúc. Đầu tiên là cảm giác nghẹt thở như ai đang bóp chặt con tim em, còn đôi mắt em tối sầm lại vậy, khuôn mặt em biến sắc và rồi chỉ trong vài tích tắc thôi em định hình được mình, trả lời một cách ngượng ép rồi quay đi, đôi hàng nước mắt khẽ có giọt rớt xuống.

Chỉ vài ngày trước,em với anh còn rất hạnh phúc, vậy mà...
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét