Thiet ke web

Hóa ra em mạnh mẽ nhiều hơn em tưởng...

Thời gian trôi thật nhanh, thời gian tính theo tháng theo năm cứ qua đi như chớp mắt, mọi kỉ niệm với Anh vẫn như mới hôm qua. Vẫn góc phố ấy, con đường ấy nhưng giờ đây chỉ còn mình em hiu quạnh. Em đã trải qua những chuỗi ngày khó khăn nhất, khi mọi thứ bốn bề chông chênh, thời gian ấy em đã trượt dài trong hố sâu tình cảm, đã có những lúc em cảm chừng như mình sẽ không thể sống được nếu thiếu anh, em ra sức để níu kéo, còn anh vẫn lạnh lùng với câu trả lời tàn nhẫn nhất, là anh hết yêu em rồi. Và rồi hình ảnh của Anh tuy không thể xóa nhưng em không còn đau nữa, và em đã nhận ra được một điều - Hết yêu là có thật

Cơn mưa đầu mùa lạnh lẽo, sau một ngày dài trở về nhà với tâm trạng trống rỗng như mọi ngày. Đã lâu lắm rồi chưa nắm một bàn tay, chưa tựa đầu vào ngực ai đó khẽ nói "Anh ơi em mệt quá!".

Thời gian trôi thật nhanh, thời gian tính theo tháng theo năm cứ qua đi như chớp mắt, mọi kỉ niệm với Anh vẫn như mới hôm qua. Vẫn góc phố ấy, con đường ấy nhưng giờ đây chỉ còn mình em hiu quạnh. Em đã trải qua những chuỗi ngày khó khăn nhất, khi mọi thứ bốn bề chông chênh, thời gian ấy em đã trượt dài trong hố sâu tình cảm, đã có những lúc em cảm chừng như mình sẽ không thể sống được nếu thiếu anh, em ra sức để níu kéo, còn anh vẫn lạnh lùng với câu trả lời tàn nhẫn nhất, là anh hết yêu em rồi.


Đến bây giờ khi mọi thứ trong em đã an yên, em vẫn còn thấy sợ, đúng vậy chia tay vô cùng đáng sợ. Cái cảm giác cả thế giới của mình không còn nữa, cái cảm giác trơ trọi giữa bốn bức tường, không tin nhắn, không hỏi han, không gặp gỡ, chuyện trò ngày ngày giằng xé trong nỗi cô đơn, với muôn vàn câu hỏi vì sao, và dường như chưa từng cam tâm với câu trả lời hết yêu. Thậm chí em còn huyễn hoặc rằng anh nói dối, không phải anh hết yêu em, chỉ là anh có lí do nào đó, anh chỉ tạm xa em...Em đã từng sống như thế anh ạ. Một thời gian đằng đẵng em sống trong đau khổ, trong nỗi thấp thỏm chờ tin nhắn anh mỗi đêm, nước mắt trực trào mỗi khi ai nhắc đến anh.


Nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả mọi vết thưởng, em bắt đầu với việc em chặn hết tất cả mọi thứ có thể liên lạc với anh, mỗi khi nhớ anh da diết em lại tự nhủ rằng nếu còn thương anh sẽ tìm em thôi, còn hết thương thì buông xuôi đi, mình phải yêu bản thân mình. Hóa ra em mạnh mẽ hơn nhiều em tưởng, một ngày, hai ngày...một tháng, hai tháng em cũng dần tập cho bản thân mình với việc sống một mình. Ban đầu em đi chơi với bạn bè đến khuya, nhưng dần dần em đã dám về nhà và tự đối diện với chính mình.

Và rồi hình ảnh của Anh tuy không thể xóa nhưng em không còn đau nữa, và em đã nhận ra được một điều - Hết yêu là có thật. Đơn giản chỉ là sau một thời gian dài bên nhau có thể mọi thứ không còn đẹp như ngày đầu tiên. Anh không còn thấy mọi tật xấu của em là đáng yêu, mà thấy mọi thứ thật đáng ghét. Hoặc rằng anh cảm nắng một cô bạn khác không xinh bằng em nhưng cô ấy nói chuyện dịu dàng hơn em. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Nên cách em học là chấp nhận và buông tay.


Và rồi cuộc sống tự lập khi không có Anh, với em chỉ ôm ấp những kỉ niệm đẹp, em hay tự tưởng tượng nếu em gặp lại anh sẽ thế nào, sẽ mỉm cười và bước qua hay quay đi vờ như không thấy, liệu rằng trái tim em còn thổn thức hay không? Nhưng có điều chắc chắn rằng, thời gian mọi vết thương sẽ được xóa mờ, không có gì tồn tại vĩnh viễn, em mạnh mẽ hơn em tưởng rất nhiều.
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét