Thiet ke web

Muốn nắm lấy hạnh phúc, hãy học cách chấp nhận đau thương trước đi đã!

Hạnh phúc à, mày ở nơi đâu mà tao tìm mày khó đến như vậy. Mày đâu phải chuột, tao đâu phải mèo. Vậy mà sao mày chứ thích chơi trò đuổi bắt nhỉ. Mỗi lần vồ hụt, tim tao lại tan nát một lần. Đến bao giờ, mới có người biết trân trọng tình cảm của tao đây. Có lẽ sẽ có, nhưng biết bao giờ mày nhỉ? Hãy luôn biết cách tạo cho mình niềm tin và hi vọng trong cái thế giới tàn nhẫn này. Hãy cứ chấp nhận đau thương đi, vì tôi tin rằng cuộc sống này luôn công bằng, rồi một ngày nào đó tôi sẽ có được hạnh phúc thật sự.

" Hạnh phúc à, mày ở nơi đâu mà tao tìm mày khó đến như vậy. Mày đâu phải chuột, tao đâu phải mèo. Vậy mà sao mày chứ thích chơi trò đuổi bắt nhỉ. Mỗi lần vồ hụt, tim tao lại tan nát một lần. Đến bao giờ, mới có người biết trân trọng tình cảm của tao đây. Có lẽ sẽ có, nhưng biết bao giờ mày nhỉ."

Tôi là một chàng trai đa sầu đa cảm. Có lẽ vì thế mà tôi luôn nhạy cảm với mọi thứ xung quanh mình. Chỉ cần một lời nói vô tình của có thể làm trái tim này của tôi đau buốt. Nhưng có lẽ cũng vì thế, mà tôi luôn yêu bằng tất cả trái tim này. Nhưng dường như tôi dành quá nhiều tình cảm cho họ, nên dần rồi với họ, tôi như một thứ gì đó dần mất đi giá trị trong suy nghĩ của họ. Rồi vô tình, họ làm tôi đau, còn họ vẫn vui vẻ bên ai kia khác lạ.


Có những lúc tôi muốn mình dừng lại, không yêu ai nữa, thu mình trong cái vỏ bọc của mình. Vì một lẽ đơn giản, trái tim của tôi không còn đủ sức để yêu một ai nữa rồi. Nhưng tôi lại là một kẻ không chịu được sự cô đơn và lạc lõng. Nên dần rồi tôi bắt đầu quen với những nổi đau. Tôi hứng chịu chúng, gặm nhắm chúng và rồi đau như trở thành một thứ gì đó rất quen thuộc trong cuộc sống của chính tôi. Có những lúc, tôi lại thích mình đau một tí, để có thể mạnh mẽ lên mà xóa nhòa đi hình bóng của một ai đó trong tâm trí của mình.


Có một người bạn tôi từng hỏi tôi rằng, có khi nào tôi gục ngã chưa, câu trả lời của tôi là có. Chả ai có thể mạnh mẽ đến mức có thể vững bước khi ta liên tục nhận lấy những đau thương cả. Nhưng gục ngã không phải là tôi mất hết niềm tin và hi vọng, chỉ là tôi muốn mình có thời gian nghỉ ngơi tí để lấy lại chút niềm tin và rồi lại cố gắng gượng bước tiếp trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của tôi mà thôi. Đừng sợ những khi bạn gục ngã, vì bạn còn có thể đứng dậy. Đừng để niềm tin của bạn lạc mất vì đó mới chính là thứ khó tìm lại được trong cái thế giới tàn nhẫn này.


Tôi luôn nói đùa với những người bạn của mình là sống bằng niềm tin. Nhưng thật vậy, nếu không có niềm tin thì chắc tôi đã dừng chân lại đâu đó mãi mãi, chứ không thể nào cứ mãi bước đi trên con đường tìm kiếm hạnh phúc này rồi. Chỉ cần bạn có niềm tin, thì khó mấy cũng làm được. Còn nếu bạn không có niềm tin ư, tin tôi đi, dù hạnh phúc có ở ngay trước mắt thì bạn cũng sẽ bỏ qua mà thôi. Có con đường đi đến hạnh phúc nào mà không phải trải qua nước mắt và chông gai kia chứ. Quan trọng là bạn có đủ niềm tin để bước hết con đường đó hay không thôi.


Hãy luôn biết cách tạo cho mình niềm tin và hi vọng trong cái thế giới tàn nhẫn này. Hãy cứ chấp nhận đau thương đi, vì tôi tin rằng cuộc sống này luôn công bằng, rồi một ngày nào đó tôi sẽ có được hạnh phúc thật sự. Hãy cứ cho đi, rồi bạn sẽ nhận lại, Không, bạn sẽ không nhận lại từ người bạn cho đâu, mà có thể là từ một ai khác kia mà. Tôi cứ nghĩ như vậy và bước tiếp thôi. Rồi sẽ có ai đó trân trọng trái tim này. Còn những ai không trân trọng ư, bởi vì họ không xứng, không xứng với những gì bạn làm cho họ. Vậy cứ bỏ qua họ đi, bước tiếp, biết đâu ở phía trước có ai đó đang chờ đợi bạn đến và nắm tay bạn để đi hết con đường đời chông gai này. Sống phải có niềm tin, bạn mất niệm tin bạn chỉ là kẻ thua cuộc.
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét