Khi yêu con người ta huyễn hoặc lên, tình yêu không khoảng cách, tình yêu không tuổi tác, tình yêu không... không... không... Bỏ qua mọi thứ của cuộc sống này, chỉ còn lại tình yêu mà thôi. Tự hỏi rằng mấy cặp đôi trên cuộc đời này đi hết con đường hạnh phúc cùng nhau mà không cần quan tâm đến những thứ đó? Trước khi yêu chúng ta phải sống cái đã, mà để sống thì cuộc sống cần có công việc và sự nghiệp để tạo ra vật chất, mọi thứ mới nuôi được cái hạnh phúc kia. Chúng ta đều là con người, sống có cộng đồng và người thân, ít nhất là ai cũng có cha mẹ, anh chị em, và bạn bè. Ít nhiều tình yêu trọn vẹn của chúng ta bị ảnh hưởng từ những mối quan hệ còn lại đó.
Khi yêu con người ta huyễn hoặc lên, tình yêu không khoảng cách, tình yêu không tuổi tác,tình yêu không... không... không... Bỏ qua mọi thứ của cuộc sống này, chỉ còn lại tình yêu mà thôi.
Tự hỏi rằng mấy cặp đôi trên cuộc đời này đi hết con đường hạnh phúc cùng nhau mà không cần quan tâm đến những thứ đó? Trước khi yêu chúng ta phải sống cái đã, mà để sống thì cuộc sống cần có công việc và sự nghiệp để tạo ra vật chất, mọi thứ mới nuôi được cái hạnh phúc kia. Chúng ta đều là con người, sống có cộng đồng và người thân, ít nhất là ai cũng có cha mẹ, anh chị em, và bạn bè. Ít nhiều tình yêu trọn vẹn của chúng ta bị ảnh hưởng từ những mối quan hệ còn lại đó.
Tình yêu của anh và em đi được một năm, anh với em đã trải qua một phần khó khăn cuộc sống để anh và em hiểu nhau hơn. Yêu em, một người con gái tự lập, năng động, tài năng và tham vọng, em biết anh cũng thiệt thòi lắm không. Bản thân anh cũng có những tố chất như em, và con hơn em nữa, đó cũng là một phần lý do để em thích anh và đồng ý yêu anh. Phần còn lại chắc là do chúng ta hiểu nhau, hợp nhau cả về suy nghĩ và quan niệm sống, hoản cảnh xuất thân của nhau nữa.
Yêu em, anh thiệt thòi như nào em biết không. Yêu em, một người con gái bận rộn cả ngày, một ngày trôi qua, anh nhìn lại, không biết anh và em nói chuyện với nhau có được 30’ không nữa, nó không phải là 30’ nói chuyện qua điện thoại hay trực tiếp, đến nhắn tin chắc cũng không được bằng đó. Anh không nghĩ và không chấp nhận được việc em bận như vậy đâu, anh cũng nhiều công việc, cũng bận mà.
Nhưng chẳng thế chấp nhận được cái việc anh nhắn tin cho em mà em không nhắn tin lại, để bao giờ hết công việc, về nhà sau đó em mới rep lại tin nhắn cho anh. Thậm chí đã nhiều, rất nhiều lần em đọc tin nhắn rồi mà em không trả lời anh nữa. Anh tự hỏi mình, có phải em đang không trân trọng anh không.
Nhiều lúc anh nhớ em đến phát điên, biết là em đang bận nhưng anh vẫn gọi, gọi để được nghe giọng nói ngọt ngào từ em. Nhưng chẳng lần nào như vậy cả, mỗi lần anh gọi và nói nhớ em, thậm chí em còn không thích điều đó nữa. Dù đã rất hạn chế, nhưng mỗi lần anh gọi lại là 1 lần anh thêm hụt hẫng mà thôi. Em cũng yêu anh, anh cảm nhận được như vậy, nhưng tất cả nhưng điều anh nói trên đây, em chấp nhận nó bẳng một suy nghĩ là tính em như vậy, điểm yếu của em là như vậy, em không biết quan tâm đến người khác, không để ý cảm xúc của người khác.
Anh và em yêu nhau, em biết mình điểm yếu như vậy thì em cần làm gì đó để cải thiện nó chứ. Chẳng lẽ yêu nhau mà cứ dửng dưng như vậy sao em. Tình yêu mà anh cũng cần một người hiểu anh, quan tâm anh chứ. Anh chấp nhận mãi như vậy, anh không biết anh chấp nhận được đến bao giờ nữa.
Thời gian gần đây em bận hơn, và chúng ta ít gặp nhau hơn. Những dòng tin nhắn hàng ngày cho nhau gần như là xã giao, chẳng có nhiều giá trị tình cảm trong đó. Ít gặp nhau đồng nghĩa với việc chúng ta đẩy nhau ra xa cuộc sống của nhau, không còn hiểu những vấn đề gì đang xảy ra, không hiểu hết được nhau và giận hơn đôi khi là vu vơ. Nhưng anh hiểu sau những lần như thế tình cảm anh và em đang bị rạn nứt dần dần. Nếu giận nhau, được gặp nhau thì sẽ hiểu nhau mọi chuyện, nhưng trái ngang thay, khi cả 2 còn chưa hiểu hết những gì đang xảy ra, giận nhau không nói, một người im lặng, hoặc giận nhau thì không nghe điện thoại, không cho nhau cơ hội được nói ra. Đó mới là điều thực sự anh thấy đáng ngại.
Em tự lập và cũng có những tham vọng riêng của em, thời gian gần đây em nói em định đi du học nữa. Anh buồn, anh buồn vì em sẽ ra đi, chúng ta sẽ xa nhau. Anh buồn vì trong những dự định và kế hoạch của em trong tương lai, nơi đó không có anh. Anh buồn vì tình yêu anh giành cho em đủ lớn để anh phấn đấu và tất cả dự định kế hoạch của anh trong tương lai đều có em trong đó. Anh buồn vì tình yêu em giành cho anh không lớn được như vậy.
Anh chỉ biết buồn thôi, anh tự dặn lòng mình: mây của trời hãy để gió cuốn đi. Anh không giữ được em thì nên để em ra đi. Là một người hết mực yêu em, anh muốn giữ lại em, giữ lại hạnh phúc của cuộc đời mình chứ. Nhưng nhìn lại, anh biết đi du học sẽ tốt cho em, nhiều cơ hội để em phát triển. Anh đành hi sinh hạnh phúc của cuộc đời mình, hi vọng em du học về sẽ tốt hơn cho em, một phần anh cũng hi vọng em du học về chúng ta vẫn có thể tiếp tục yêu nhau và cùng những dự định.
Vì sao, anh không muốn em đi du học em biết không, anh sợ, sợ ngày trở về chúng ta không tiếp tục yêu nhau được nữa. Hạnh phúc là cả anh và em cùng xây nên, giữ gìn và vun đắp cho nó. Không thể chỉ mình anh cố gắng được. Điều anh nhìn thấy trước đó là khi em đi du học, chúng ta sẽ không được gặp nhau để cũng nhau tháo gỡ những khó khăn trong lòng mỗi khi cãi nhau nữa.
Điều đó tích tụ dần sẽ phá vỡ tình cảm của chúng ta. Một điều khác còn lớn hơn và sẽ ảnh hưởng rất nhiều đó là khi em đi, một môi trường khác sẽ thay đổi con người em, cả hai ta sẽ lệch nhau về cách nhìn nhận vấn đề, quan niểm sống và hệ tư tưởng. Thế rồi anh đợi ngày em trở về nhưng chúng ta không tiếp tục yêu nhau được nữa.
Anh sẽ không giữ em lại đâu, em quyết định đi, anh sẽ ủng hộ và tạo cho em cảm giác yên tâm nhất để em đi, học tập cho thật tốt. Anh phải làm gì nữa đây, anh trách em sao? Anh trách em đã dự định đi du học sao còn đồng ý yêu anh à?
Anh không trách em được. Tận đáy lòng mình anh cám ơn em đã cho anh một tình yêu, đã để tình yêu trong anh lớn lên. Anh cám ơn vì anh đã được yêu thương một người nhiều như vậy.
Chuyện chúng ta rồi sẽ ra sao, anh đành tin vào duyên phận vậy, kỳ vọng vào một happy ending của chúng ta. Anh chấp nhận: Nếu em là của anh thì em sẽ quay về còn không phải của anh thì anh cũng không giữ được. Dù điều đó hơi khó để anh chấp nhận. Nếu mất em, anh buồn lắm chứ, nhưng thôi nếu có mất em, anh dặn mình câu nói: Mây của trời hãy để gió cuốn đi vậy. Anh hi vọng vào một kết thúc hạnh phúc anh và em, anh mơ về nó! Hãy cùng anh biến nó thành sự thật em nhé, Anh yêu em!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét