Đã bao giờ, anh đặt bản thân mình vào em?...

Em thích được nếm vị ngọt nơi tình yêu anh, nhưng trong cái ngọt, lại có cái đắng. Em cứ thỏa thích hít thở mùi hương trên người anh, mà quên mất rằng, thứ hương thơm đó là một dược liệu độc. Em thích khoảnh khắc anh hôn lên trán em - an toàn lạ kì, nhưng chưa một lần suy nghĩ, nụ hôn ấy là giả dối, găm hàng tỉ con dao vào người em.

Anh.

Lại 12h đêm, em lại ngồi một mình để viết thứ mà tưởng chừng cả đời em chẳng phải quan tâm đến.


Không phải vì em còn yêu, không phải vì em nhớ, mà em cảm giác thiếu đi cái hương vị quen thuộc của ngày nào, thứ mà em đã phát nghiện ngay lần đầu chạm môi.

Em nắm lấy cả một vùng trời hạnh phúc nơi anh, đặt cho bản thân bổn phận phải yêu thương anh hết mình, chỉ như thế mới giữ anh ở lại được.

Anh tuyệt vời, rất nhiều cô gái yêu anh, khoảng thời gian đó, em là bà hoàng, em là người duy nhất anh để ý.

Chính thế, đôi lúc nghĩ về cuộc tình của mình, nó thật giống lyric của một bài hát em đã nghe: I Hate U, I Love U.

"All alone I watch you watch her

Like she's the only girl you've ever seen"

Anh yêu, em từng nghĩ em may mắn mức đó đấy, được anh đến gần, và khi ấy em là thứ duy nhất trên đời anh yêu thương, phải chứ.

Rồi mọi chuyện xảy ra, không theo hướng mà chúng ta mong đợi.


Tương lai chúng ta có những lối đi khác hẳn nhau.

Anh học Tôn Đức Thắng, giờ đã qua Mĩ.

Em thì vẫn ở Việt Nam, đương nhiên con đường tiếp theo là California.

Bạn bè hỏi, tại sao lại là Cali?

Tại sao không phải Boston, Seattle.?

Vì sao nhỉ? Em đặt cược tương lai mình vào anh, vào thứ tình yêu ngu ngốc mà chính em là kẻ thua cuộc, anh thắng rồi.

Từ khi anh biết mình quan trọng trong em đến vậy, 2 năm mình bên nhau chẳng còn gì trong anh.

Anh bắt đầu viện đủ mọi loại lí do để chia tay, kể đến phải 10 lần, nhưng em ngu, em vẫn tha thứ cho anh, nhưng em chưa từng quên, nhớ lấy, em chưa từng.

Anh luôn là người muốn chia tay, nhưng lại luôn là người pm câu:" Anh nhớ em" chỉ để quay lại.


Lần đó đã là lần cuối cùng mình còn bên nhau, lần đầu tiên chia tay anh mà em không khóc, thậm chí cười tươi, thở phào, em trút được mọi gánh nặng rồi.

Nhưng không có nghĩa là em hết quan tâm anh, em luôn giấu cảm xúc rằng bản thân em không hề cần sự thương hại từ anh.

Vậy mà bất cứ thứ gì trên facebook anh, em đều quan tâm.

Cho đến khi tên trong ngoặc không còn là em, thay vào lại là tên viết tắt của một người con gái nào đó.

Vào một đêm, dòng tin nhắn phiền phức quen thuộc của anh lại xuất hiện: "Anh nhớ em, thực sự nhớ em".

Nhớ em? Nực cười.


Thứ tình yêu. thứ vị đắng mà tôi đã phải nuốt trọn suốt 2 năm trời,cuối cùng vẫn ám hương trên người tôi.

Thứ tình yêu mà tôi phải hy sinh mới có được, thứ tình yêu mà tôi hết lòng vun đắp, hết lòng tin tưởng, hết lòng giữ gìn.

Cuối cùng vẫn theo sát lấy tôi, nhưng đó không còn là anh.

Lúc đó, tôi khao khát sự bình yên..


Ngẫm nghĩ xem, những điều dưới đây, anh làm được bao nhiêu rồi?

Đã bao giờ, anh đang tắm trong phòng, thấy chiếc điện thoại nháy sáng, vội lau tay chỉ để reply chưa?

Đã bao giờ, chỉ một dòng tin nhắn của ai đó mà làm anh thức trắng, trằn trọc cả đêm vì không biết reply sao cho phải?

Đã bao giờ, anh ngồi hàng giờ trước máy tính chỉ để nhận lấy một dòng chat nhỏ, trong khi người yêu anh đang bận bịu với một công việc khác, nhưng đâu ai bận đến mức không một dòng tin nhắn?

Đã bao giờ, anh đặt bản thân mình vào em, vào nỗi đau mà em phải chịu, vào trái tim chứ không phải lí trí em chưa?

Đã bao giờ, anh đau ốm, muốn co ro cả người, người mệt lả, chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức, nhưng lại ngồi đợi người yêu mình online chưa?

Đã bao giờ, anh khao khát một tin nhắn đến từ em, một cơn ghen rầm rộ đến từ em, hay cái khoác tay, nụ cười trên môi em chưa?

Đã bao giờ, anh để ý khi nào em buồn, khi nào em đau, khi nào em khóc chưa?

Đã bao giờ, anh phải ngồi khóc đau đớn, uất ức vì một người thương nhưng người ta còn chẳng mảy may biết đến chưa?

Vì em đã từng rồi đấy.


Nghĩ xem chàng trai, đã lần nào anh thực sự yêu em như em yêu anh chưa? Hay đó chỉ là thoáng qua, chỉ là cái va chạm của 2 con người giữa một biển người?

Đã bao giờ anh nhận ra rằng, cái chạm tay bé nhỏ giữa đời nhau, đã tạc lên trong em một con người mới, chỉ để phù hợp với anh chưa?

Điều cuối cùng, đã bao giờ anh phải giả tạo rằng anh đã hết yêu rồi, nhưng trong lòng quặn thắt, tay không thôi click vào wall người kia, rằng trái tim là của anh nhưng anh lại không thể làm chủ..

Đã bao giờ anh cần em như em cần anh chưa..

Có thật em là tất cả không anh?

Phố xá đông người lướt qua nhau, em sẽ lướt qua anh như thế, cái chạm mặt của người dưng, có thể đau, nhưng sẽ nhanh chóng thôi, em sẽ nhanh chóng quên anh.

"I hate you I love you, I hate that I love you

Don't want to, but I can't put

Nobody else above you

I hate you I love you, I hate that I want you

You want her,you need her

And I'll never be her".


Tạm biệt chàng trai của em, của một mình em.

Xem thêm nhựng bài viết khác:
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét