Hãy là chính mình và yêu thương chính mình, cô gái nhé!

Bạn thấy đấy, chúng ta đều phận đàn bà như nhau nhưng mỗi người đều có một cuộống rất khác, người vui cười, người đẫm nước mắt, người này rơi lệ thì người kia cũng nặng lòng, vờ mạnh mẽ có, người thì yếu đuối phô trương, mỗi người là một tính cách khác như quá đỗi bình thường. Tôi không trách ai từng tổn thương mình, cũng không còn oán hận ai đã rời xa tôi, bởi bên cạnh tôi đó còn có những người đau khổ hơn tôi gấp trăm ngàn lần, mỗi sáng thức dậy họ vẫn cười đấy thôi

Trong một cuộc tình mệt mỏi, họ chịu không nổi nữa nên mới chọn cách buông xuôi.

Họ ở đây là ai, là đàn bà đấy đàn ông ạ

Giờ thì tôi không còn nói đến những cô gái trẻ chưa tròn đôi mươi, bởi lẻ đó còn là tuổi chơi, tuổi chớm yêu tuổi chịu đơn phương và tuổi tròn hạnh phúc, họ nói họ đau nhưng chỉ là tình cảm nhất thất bởi nếu đau thật sự, làm gì còn có thể cười tươi được nữa. Tôi luôn mong muốn nhìn thấy lại tôi của ngày đó, vì khi đó tôi được là chính tôi.


Tôi ngồi đây, không còn trẻ nữa, gặm nhâm cô đơn học cách một mình, tại sao ư tại vì tôi sợ yêu, tại vì tôi không đủ can đảm dành hết trái tim cho duy nhất một người, tim tôi lành chưa không biết, nhưng tâm thì vẫn đau lắm nên thôi. Bên cạnh tôi đây có rất nhiều người, chị gái ngồi kia trông rất hạnh phúc tay trong tay với anh người yêu trông thật đẹp đôi. Xa xa góc khuất có một cô gái trầm lặng, nhìn xa xăm vào một góc đường, cô tìm ai cô nhớ ai, chẳng ai lí giải được, có lẽ cô cũng đang thả hồn như tôi.


Một người phụ nữ trạc 30, bạn tôi, hôm nay cô ấy ra tòa kí giấy li hôn bạn ạ, một cô gái cứng rắn, tôi nhìn bạn mình, cách xử sự chững chạc không thể ngờ tới, ngày xưa nó ngây thơ lắm, ngày xưa nó rất hay khóc lắm và ngày xưa tình yêu của nó tưởng chừng không ai có thể phá vỡ được, vậy mà chính nó lại dùng bàn tay đeo nhẫn kia kí giấy để trả cho chồng bầu trời tự do, tại sao ư, tại vì nó biết, vị trí của nó trong lòng người kia không còn nữa, bởi vì không con, bởi vì chưa ràng buộc đến nổi một mất một còn, bởi vì nó biết nếu buông tay nó đau nhưng mai sau biết đâu sẽ có người tốt hơn thật sự ở lại bên nó, không cần phải giành giựt từng con chữ trên tờ giấy vô hồn.


Em họ tôi ngày mai kết hôn, tôi không thể nào diễn tả được rằng nó hạnh phúc như thế nào, miệng cười nói rả rít, chẳng biết tương lai màu gì chỉ biết trước mắt màu hồng với người nó thật sự yêu và hiện tại yêu nó.

Bạn thấy đấy, chúng ta đều phận đàn bà như nhau nhưng mỗi người đều có một cuộc sống rất khác, người vui cười, người đẫm nước mắt, người này rơi lệ thì người kia cũng nặng lòng, vờ mạnh mẽ có, người thì yếu đuối phô trương, mỗi người là một tính cách khác nhưng quá đỗi bình thường. Tôi không trách ai từng tổn thương mình, cũng không còn oán hận ai đã rời xa tôi, bởi bên cạnh tôi đó còn có những người đau khổ hơn tôi gấp trăm ngàn lần, mỗi sáng thức dậy họ vẫn cười đấy thôi


Cười với con, cười với chồng hay cười với chính mình. Hãy tin ngày mai sẽ khác. Nên nhớ hãy yêu thương chính mình, tôi không chắc bạn sẽ hạnh phúc nhưng tôi biết, chỉ có chính bản thân mình mới có thể là chỗ dựa vững chắc cho chính đôi chân của mình, lỡ có vấp ngã vẫn còn có thể kiên cường đứng lên

Xem thêm những bài viết khác:
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét