Nếu tôi bán nỗi buồn, có ai mua?...

Đó là những ngày mà tất cả dường như quay lưng lại với chính mình. Công việc, học hành, gia đình hay bè bạn, mỗi thứ đều chẳng có an yên. Khi mà tình yêu lại rắp tâm đánh cho ta một phát chí mạng cuối cùng để ngã gục. Từ hài kịch trở thành bi kịch, Từ những câu chuyện vui hóa chuyện buồn, từ những yêu thương hóa thành khổ đau và thương tổn. Tôi biết làm gì để chạy thoát khỏi chúng? Tôi biết làm gì khác ngoài vẫy vùng tuyệt vọng? Tôi biết làm gì để kéo thời gian của cả bầu trời đến nơi không còn buồn vương?

Đó là những ngày thật chậm, thật chậm. cả thế giới vẫn cuồng quay và vội vã, chỉ riêng có bản thân ta như bị bỏ lại ở tận phía sau cùng. Tận một nơi mà chẳng ai thèm quay đầu nhìn lại, tận một nơi mà một chút quan tâm cũng chẳng. giống như một con hề đã hết thời, điều duy nhất nó có thể làm là chạy đuổi theo những thước phim tua nhanh ấy. Thật mệt mỏi.


Đó là những ngày mà tất cả dường như quay lưng lại với chính mình. Công việc, học hành, gia đình hay bè bạn, mỗi thứ đều chẳng có an yên. Khi mà tình yêu lại rắp tâm đánh cho ta một phát chí mạng cuối cùng để ngã gục. Từ hài kịch trở thành bi kịch, Từ những câu chuyện vui hóa chuyện buồn, từ những yêu thương hóa thành khổ đau và thương tổn. Tôi biết làm gì để chạy thoát khỏi chúng? Tôi biết làm gì khác ngoài vẫy vùng tuyệt vọng? tôi biết làm gì để kéo thời gian của cả bầu trời đến nơi không còn buồn vương?


Tôi có gì ngoài nỗi buồn vô tận...

Này người dưng, ở đây tôi bán nỗi buồn. rẻ và không hề nhạt. Mua đi, để tôi đong cho người một vốc...


Dẫu biết những mộng tưởng trong tuyệt vọng này quả là điều ngu ngốc. Vì chẳng ai có thể làm chúng ta buồn nếu chúng ta không cho phép họ. Dẫu biết rằng nỗi buồn của tôi rồi sẽ ế hẩm ế hiu. Vì thế giới hơn bảy tỉ người, có thiếu đâu những tổn thương và mất mát? Đau khổ, họ mặc tôi. Cay đắng, họ mặc tôi. Đơn độc, họ cũng mặc tôi. Phải rồi, tôi là ai mà có quyền được cao giọng đòi hỏi. Cuối cùng, vẫn chỉ là một gái ngốc nghếch mang trái tim chật hẹp, một tý mỗi buồn đã đè thấu hết tâm can. Cuối cùng vẫn chỉ là một con hề vụng về đóng vai bị bỏ lỡ, có cả nắm nỗi buồn, cũng chẳng thể thu hút được người xem...

...

Này người dưng, tôi bán nỗi buồn. Người mua hết nỗi buồn tôi có, người thấu hết nỗi buồn tôi mang. Có chăng với tôi, sẽ là người cuối cùng. Mong người, người ơi...

Xem thêm nhựng bài viết khác:
Share on Google Plus

About Tuấn Duy Nguyễn

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét