Thiet ke web

Chia tay? Chả có gì là đáng sợ cả

Em đã từng yêu anh quên cả bản thân mình. Yêu nhau thật lâu và thật đậm sâu, nhưng rồi cuối cùng ta chẳng còn có nhau trong cuộc đời này.

Lúc mới quen sao yêu thương, hạnh phúc, ấm áp đến vậy? Những lời nói ngọt ngào, hứa hẹn, lại còn đặt cả niềm tin vào nhau nữa. Và rồi ta mất nhau, thay vì là người yêu, người thương thì giờ ta đã là người dưng, người cũ. Nhớ đến nhau đến bồi hồi nhưng rồi lại im lặng vì đã từ rất lâu anh đã chọn cho mình một con đường khác.


Anh có đến cả trăm ngàn lý do để chia tay, nhưng em thì chẳng cần nghe và tin vào bất cứ một lý do nào cả. Đơn giản, vì em biết khi hết yêu người ta sẽ chẳng cần có mình trong cuộc đời này nữa. Và đôi khi, mất nhau mà chẳng cần lý do lại giúp em mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Những ngày đầu yêu nhau, cả thế giới lúc nào cũng như chỉ có hai chúng ta. Lúc mọi thứ còn đang dang dở, với anh em đã từng là tất cả. Và em cũng vậy, ngay cái khoảng thời gian ấy, em đã từng yêu anh quên cả bản thân mình. Chúng ta ngớ ngẩn nghĩ rằng sẽ chẳng thể nào sống nổi nếu cả hai thiếu vắng nhau. Buồn cười anh, nhỉ?


Nhưng rồi sao? 7 năm, một khoảng thời gian khá dài, để em dành trọn yêu thương cho một người, niềm tin, hy vọng, và cả sự cố chấp để bên cạnh anh dù bản thân đang chất chứa đầy rẫy những sự tổn thương. Em biết, anh đã đổi thay, anh thờ ơ khi em giận hờn, không còn là người lau cho em những giọt nước mắt, hay đứng cạnh em những khi cô đơn…

Em đã khóc rất nhiều, em sợ ta sẽ mất nhau, sợ cảm giác chia tay. Thế nhưng, không con tim nào có thể chịu đựng quá nhiều sự tổn thương được đâu anh ạ. Anh đã im lặng làm ngơ khi em còn đang hứng chịu tất cả sự đau đớn ấy. Ở đâu đó, khi đang vui vẻ hạnh phúc chắc anh có nhớ về em?


Rồi thời gian trôi qua, có người quên mất mình đã từng buồn, có người sẽ hối hận, có người sẽ vui, những có người chỉ mãi đi tìm giấc mơ mà mình đã tình rất nhiều lần. Người ta khi chia tay rồi có thể trở thành bạn bè, rồi có khi họ lại yêu nhau, quay về với nhau. 

Em sẽ không làm như vậy đâu, nếu như có ngày gặp lại trong cuộc sống này, lúc đó khi ta chạm mặt nhau, em sẽ vẫn chào anh nhưng không cười. Em không lạnh lùng, cũng không xem anh là kẻ xa lạ. Nhưng ta đã bước về phía cuộc đời, nơi mà ta chẳng còn có nhau anh à. Nên em sẽ chào, và tiếp tục bước về phía cuộc đời mà em đã chọn.


Có những cảm xúc trong đời là duy nhất! Yêu thương thật nhiều không thể là điều khiến người ta có thể bên cạnh nhau mãi mãi! Cuộc sống này ngắn, điều gì đẹp hãy để nó đẹp mãi, chỉ là gói ghém nó lại thật kỹ như một món quà mà Thượng Đế đã ban cho ta, và cất nó thật kỹ cho đến giây phút cuối. Đừng vứt bỏ điều gì, hay vất bỏ ai cả, đến cả một món đồ hư ta còn mang đi sửa, vậy tại sao lại bỏ rơi một tâm hồn đang tổn thương?

Dù như thế nào, ở bất cứ đâu thì cuộc sống cứ bình an nhé!

Xem thêm những bài viết khác:
Share on Google Plus

About Duy Nguyen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét